Lục Cận không nói gì, chỉ nhìn Hạ Trì, ánh mắt nóng bỏng hơn thường ngày.
Điều này khiến Hạ Trì bị anh nhìn đến mức hơi bối rối, cậu khẽ ho một tiếng, "Anh đến từ khi nào vậy?"
"Vừa mới đến." Lục Cận nói, ánh mắt dừng lại trên mái tóc mềm mại của Hạ Trì.
Đối phương không chỉ cắt tóc ngắn mà còn nhuộm thành màu vàng, kết hợp với bộ vest trắng in hoa, trông đặc biệt nổi bật giữa đám đông.
Nghe Lục Cận nói vừa mới đến, Hạ Trì thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương chắc chưa nghe được lời cậu vừa nói khi nãy.
Cậu thật sự không muốn để Lục Cận nghe thấy, cảm giác rất ngượng.
Nhưng thực tế là, Lục Cận tuy mới đến, nhưng lại nghe rõ từng chữ cậu nói:
"Ồ, vậy là tôi nói chưa rõ. Tôi không phải con ruột của ba tôi. Lục Cận mới là."
Có lẽ ngay cả Hạ Trì cũng không nhận ra, lúc cậu nói câu đó, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Đôi mắt vốn luôn ánh lên nụ cười nay hoàn toàn vô cảm, thậm chí phảng phất nét lạnh lùng — rõ ràng là vì lời của Đường Kiệt khiến cậu tức giận.
Hạ Trì...
Đang bênh vực anh sao?
Nhận ra điều này khiến trong lòng Lục Cận nảy sinh đủ loại suy nghĩ điên cuồng, không lý do, không báo trước, nhưng vẫn cứ trào dâng.
Anh cố gắng kiềm chế những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhìn thẳng vào Hạ Trì, giọng trầm thấp: "Nhuộm tóc à?"
"Không phải." Hạ Trì đưa ngón tay chạm vào mái tóc vàng, chạm xuống liền mang theo những hạt nhũ vàng óng ánh.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981178/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.