Đường Kiệt hôm nay vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, cộng thêm mùi rượu nồng nặc khiến Hạ Trì thấy vô cùng ghê tởm.
Cậu lùi vài bước, kéo giãn khoảng cách, cũng là để đề phòng đối phương bất ngờ ra tay.
Bị lời nói và hành động ấy chọc tức, mặt Đường Kiệt sầm lại. Bên ngoài vẫn đồn Hạ Trì độc miệng, kiêu ngạo, nhưng dung mạo cậu lại quá mức ưa nhìn, khiến hắn ta vừa bực vừa động lòng.
Cho dù có "độc miệng" thì cũng chỉ là chút tính khí, hắn nghĩ, có gì đâu.
"Hạ Trì, em đừng có cứng miệng nữa." Đường Kiệt cau mày, ánh mắt không mấy thiện cảm, "Giờ em đâu còn là người nhà họ Hạ, tốt nhất nên biết điều một chút."
Nghe câu này, Hạ Trì chỉ thấy buồn nôn, còn khó chịu hơn cả dẫm phải phân chó — đúng kiểu "đàn ông tự tin quá mức".
"Cút." Giọng cậu lạnh lùng. May là hành lang này không phải đường cụt.
Cậu xoay người định đi, nhưng Đường Kiệt đâu chịu để Hạ Trì rời đi dễ vậy. Đây là cơ hội hiếm hoi hắn mới tìm được.
Hắn lảo đảo bước tới chắn ngang trước mặt cậu.
Mấy lời hôm trước Hạ Trì nói đã lan khắp giới, thậm chí còn bị quay clip tung ra — chính miệng cậu thừa nhận mình không phải con ruột nhà họ Hạ, chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi. Khi con trai ruột trở về, cậu lấy gì để tiếp tục ngẩng cao đầu?
Đường Kiệt tự tin rằng, nếu không phải hắn, người khác cũng sẽ ra tay. Thà hắn đi trước.
Hai kẻ đi cùng thì còn chần chừ, có lòng nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981181/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.