Món ăn Trình Dã nấu ngon tới bất ngờ, đối với Giang Thời kén ăn mà nói thì còn có thể coi là ngon.
Cơm niêu được nấu bằng củi lửa nhỏ, đáy nồi có một lớp cháy xém màu vàng, Trình Dã dùng thìa khuấy một cái, mùi thơm của mỡ lợn, cơm, nguyên liệu nấu ăn hòa quyện vào nhau, Giang Thời không biết đã ăn hết hơn nửa từ lúc nào.
Sau đó thực sự không thể ăn thêm được nữa, y đẩy chiếc nồi đất còn lại một nửa về phía trước:“Tôi không ăn nữa.”
Trình Dã ăn phần cơm thừa của y.
Gió đêm thổi vào từ cửa sổ mở rộng, ánh đèn trên đầu hai người chao đảo, trong bếp, những thanh củi chưa cháy hết phát ra tiếng tí tách.
Giang Thời đột nhiên cảm thấy có chút kỳ diệu.
Khi đó tết vừa qua, không khí Giang Thành vẫn còn vương mùi thuốc pháo, những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa mỗi nhà còn chưa kịp thay, mặt đất tích một lớp tuyết dày.
Đêm giao thừa vừa qua, biệt thự nhà họ Tống chỉ còn mình Giang Thời. Cha mẹ y luôn bận rộn, bận kiếm tiền, bận lo cuộc sống riêng, sau khi phát hiện Giang Thời là một đứa trẻ ngốc nghếch không học được gì, họ cơ bản sẽ không còn để mắt đến y nữa.
Theo lẽ thường, sau ngày ba mươi Giang Thời chỉ có thể gặp cha mẹ một lần nữa vào ngày mười lăm.
Nhưng vào ngày mùng năm, cha mẹ y đã trở về.
Sắc mặt Tống Bác và Tôn Uyển Vân đều không tốt lắm, ánh mắt nhìn Giang Thời rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926296/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.