Biểu cảm trên mặt Tôn Uyển Vân hơi cứng đờ: “Sao con lại đến đây?”
Giang Thời đứng nguyên tại chỗ: “Con không được đến sao?”
Tôn Uyển Vân nhìn y hai giây, đặt bó hoa trong tay xuống, ngoài khoảnh khắc ngạc nhiên thoáng qua khi vừa nhìn thấy Giang Thời, biểu cảm trên mặt bà ta lại trở về vẻ thản nhiên như thường lệ: “Đã đến thì vào đi.”
Bà ta nhìn Trương Trì bên cạnh Giang Thời: “Hôm qua đến à? Tối qua con ở đâu?”
Giang Thời buông tay:“Con nghĩ điều này rất hiển nhiên mà.”
Tôn Uyển Vân từ từ nhíu mày, “Đã đến thì về nhà đi, ở nhà người khác là sao?”
Giang Thời xách túi quà nhấc chân đi vào trong, giọng nói lười biếng:“Cô Tôn, cái này không hợp quy tắc, dù sao con cũng là người ngoài.”
Tôn Uyển Vân đứng sau lưng y im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì. Hôm nay là sinh nhật của bà cụ Tống, Tống Bác không đến công ty, đang ngồi trong phòng khách đọc báo.
Những năm đầu cha của Tống Bác làm giàu nhờ khai thác than, đến đời ông ấy mới bắt đầu chuyển sang đầu tư và thương mại. Gia đình họ Tống tính ngược lên ba đời, tuyệt đối là những người nông dân chính gốc, dù có tiền rồi Tống Bác vẫn mang theo cái gen nguyên thủy không thể xóa bỏ.
Da ông ta đen, ngũ quan không đẹp lắm, bộ vest cao cấp đắt tiền mặc trên người cũng kỳ lạ.
Tống Kiến An có vẻ ngoài như vậy chỉ có thể trách gen của Tống Bác quá mạnh. Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926302/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.