Giang Thời vô thức muốn chạy trốn, nhưng hai cánh tay dang ra của Trình Dã vững vàng nhốt y ở giữa, y chỉ có thể bị ép đối diện với ánh mắt của hắn.
“Trình Dã, cậu có biết mình đang nói gì không?”
“Tôi biết.” Trình Dã cười một tiếng, khi Giang Thời còn chưa kịp phản ứng đã đột nhiên cúi người ôm lấy eo y, nhấc bổng y lên ngồi trên bàn.
Bên cạnh là máy tính, ánh nắng từ cửa sổ hé mở chiếu vào, quạt quay đầu.
Trình Dã chen vào g*** h** ch*n Giang Thời, hai người vẫn một cao một thấp, Giang Thời chỉ cần hơi động đậy, trán đã có thể lướt qua môi Trình Dã.
Giang Thời rũ mắt xuống, hơi thở không thuộc về y rơi trên trán, mang theo cảm giác tê dại.
“Đêm đó sau khi anh hôn tôi, mấy ngày liền về nhà tôi đều ngủ không ngon giấc, trong mơ cứ lật qua lật lại đều là anh. Nhưng thiếu gia hôn xong là chạy, không nói gì, không làm gì, kẻ bạc tình có lẽ còn tình cảm hơn anh một chút.”
“Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nhớ thiếu gia, nhớ đến chỗ nào cũng đau, coi như thương hại tôi đi, hôn tôi một cái đi thiếu gia.”
“...”
Giang Thời mím môi, đầu ngón tay nóng ran.
Sao lại có người mặt dày nói ra những lời như vậy chứ…
Y đưa tay đẩy vai Trình Dã:“Cậu tránh ra một chút, động một chút là hôn, cậu coi chúng ta là mối quan hệ gì?”
Trình Dã ngược lại dán sát vào hơn.
Nhìn từ bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926319/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.