Sáu giờ rưỡi sáng là thời gian tập hợp chạy bộ, chạy bộ xong ăn sáng, tám giờ buổi tập huấn chính thức bắt đầu.
Trước buổi tập huấn, lớp trưởng tạm thời điểm danh, thật ra đội hình vuông vắn, chỗ nào không có người nhìn là biết ngay. Lớp trưởng cầm danh sách, nhìn chỗ trống cuối cùng, “Ai không đến vậy?”
Các học sinh xung quanh nhìn nhau, không ai nói gì, cuối cùng một nam sinh yếu ớt nói: “Hình như người không đến tên là Trình Dã.”
“Sao cậu ấy không đến?”
“Không rõ, tụi tôi không thân với cậu ấy lắm, tối hôm qua cậu ấy đã không đến rồi, hơn nữa hình như cũng không về ký túc xá.”
Tối qua diễn ra cuộc thi hát, sĩ quan huấn luyện không điểm danh, nên cũng không biết hắn không đến.
Đang nói chuyện, sĩ quan huấn luyện đến.
Ông ta liếc nhìn phía sau, hỏi lớp trưởng, “Có người không đến, xin phép chưa?”
Lớp trưởng gãi đầu, không biết phải nói thế nào. Đang lúc cậu ta do dự, cách đó không xa, một bóng người cà nhắc đi tới.
Một đêm đã trôi qua, bùn vàng trên người Trình Dã đã khô và bong ra, để lại những vết lốm đốm, chân hắn như bị thương, đi rất chậm, mãi một lúc sau mới lê được đến trước đội hình.
“Báo cáo!”
Sĩ quan huấn luyện nhíu mày, “Cậu bị sao vậy?”
Trình Dã nói: “Chân bị thương rồi.”
Hắn kéo ống quần lên, để lộ mắt cá chân trước mặt sĩ quan huấn luyện, trên đó sưng vù, nhìn rất đáng sợ.
Xung quanh vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927919/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.