Chương 76
Khi Trình Dã quay về đã gần hai giờ sáng, đèn phòng khách không tắt, Giang Thời đã ngủ gục trên ghế sofa.
Dưới ánh đèn, lông mi y dày và dài, nghiêng người co mình lại, điện thoại đè dưới mặt, đường viền kim loại ép trên mặt y tạo ra hai vết đỏ.
Trình Dã rút điện thoại ra, rồi bế y vào phòng.
Giữa đường Giang Thời tỉnh lại, nghiêng đầu ngửi trên người hắn một cái, không ngửi thấy mùi rượu, ngược lại ngửi thấy chút hương trà nhàn nhạt.
“Cậu về rồi à, mấy giờ rồi?”
Trình Dã nhét người vào trong chăn, “Còn mấy phút nữa là hai giờ, ngủ đi, tôi đi tắm.”
Giang Thời tỉnh lại một lúc ngắn ngủi, nghe xong lời đó cuộn chăn lật người, lại chìm vào giấc ngủ.
Trình Dã đứng bên giường nhìn một lúc, quay người ra khỏi phòng.
Đèn phòng khách vừa bế Giang Thời vào đã tắt, ngoài cửa ánh đèn đường hắt vào chút ánh sáng lờ mờ, cả người Trình Dã chìm vào ghế sofa.
Bóng tối bao trùm hắn, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, chỉ có bóng lưng trông rất trầm lặng.
Hắn đứng dậy lấy ra một chai bia từ tủ bên cạnh, bia còn thừa lại của lần tụ họp trước, người khác lười lấy, hắn mang về nhà.
Một tay Trình Dã xách bia, một tay cầm ghế đi ra ban công.
Thành phố chìm vào giấc ngủ, mưa tạnh, trên trời xuất hiện những vì sao lấp lánh. Hắn dang chân, hai tay chống trên đầu gối, một tay cầm chai bia há miệng cắn, nắp chai “cạch” một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927921/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.