Trình Dã phủi phủi tay, đưa tay ra móc một cái, chiếc ba lô trên lưng Giang Thời đã rơi vào tay hắn:"Đừng phí lời với loại người này, anh ta không muốn, tự nhiên sẽ có người khiến anh ta muốn."
Giang Thời liếc nhìn Khương Khải Lạc một cái, quay người đi chưa được mấy bước, sau lưng đã vọng đến giọng nói có chút tức tối của gã:"Không phải cậu thật sự nghĩ Giang Thời là thứ tốt đẹp gì đấy chứ?"
Trình Dã nhíu mày, quay đầu lại.
Khương Khải Lạc tưởng rằng lời nói của mình đã thu hút được sự chú ý của hắn, liền nở một nụ cười có chút đắc ý với Giang Thời.
"Để tôi nói cho cậu biết trước đây cậu ta là loại người gì. Cậu ta chính là một tên trộm đã cướp đi thân phận của người khác, chỉ là một người nghèo từ quê lên, lại ngang nhiên sống cuộc sống thiếu gia hơn mười năm. Ham hư vinh, nịnh hót kẻ quyền thế, trước đây ở Lâm Thành hoàn toàn dựa vào anh em của tôi bảo vệ, sau này anh em tôi ra nước ngoài, cậu ta lại tìm đến cậu.”
"Cậu ta quen dùng khuôn mặt đó để lừa gạt người khác, không phải cậu thật sự nghĩ mình đặc biệt ở chỗ cậu ta đấy chứ? Nói cho cùng, chẳng phải cậu ta nhìn trúng tiền và quyền thế của cậu sao, đến khi cậu không còn gì cả, cậu ta chạy còn nhanh hơn ai hết."
Bàn tay Giang Thời co trong tay áo bất giác siết chặt lại. Y biết những lời Khương Khải Lạc nói không phải là sự thật, nhưng trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927928/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.