Giang Thời bị ném đến ngẩn người một lúc, chống tay định bò dậy, kết quả bị vướng vào chiếc váy dưới chân, cả người không kiểm soát được ngã về phía trước.
Trình Dã ôm lấy eo y, đưa tay vuốt một cái, những cánh hoa phức tạp thuận theo lòng bàn tay hắn mà duỗi ra mềm mại, bên dưới là một chiếc quần dài màu đen.
Giang Thời không thích mặc quần giữ nhiệt, dù bên ngoài phải quấn dày đến đâu, cũng không muốn mặc thêm một chiếc quần thứ hai vào bên trong. Trình Dã đưa tay kéo một cái là quần tuột xuống. Đôi chân thon dài cân đối đạp loạn trong tà váy bồng bềnh, đầu gối bị cọ ra một chút ửng hồng.
Trình Dã nắm tay, chiếc váy dày che đi động tác mờ ám thân mật bên dưới, chỉ có thể thấy hai người dán chặt vào nhau.
"Tóc đâu?" Hắn hỏi.
Giang Thời cắn môi không nói, sợ mình vừa mở miệng sẽ là những âm thanh không thể kìm nén được.
Y không nói, ánh mắt Trình Dã quét quanh phòng, phát hiện bộ tóc giả đang đặt trên tủ đầu giường.
Hắn rút tay ra, đầu ngón tay vương mùi hương ấm áp ngọt ngào.
Bộ tóc giả rất dài, bồng bềnh rậm rạp như rong biển, màu đen tuyền.
Trình Dã cầm lên giũ giũ, cụp mắt xuống, mở ra đội lên cho Giang Thời.
Hắn chưa học cách đội tóc giả bao giờ, động tác rất thô bạo, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927930/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.