Anh ta ho một tiếng, thu hút sự chú ý của hai người phía sau.
Trên đường gió lạnh hiu hắt, người đi đường cũng chẳng có mấy ai, họ đứng dưới cành cây ngô đồng trơ trụi lá trước cửa nhà hàng, Tôn Thiên Vũ đút tay vào túi.
"Chuyện ký hợp đồng cậu về có thể suy nghĩ kỹ, tôi và anh ấy quen biết nhiều năm rồi, nhân phẩm của anh ấy tôi rất rõ, chúng ta cũng coi như có quen biết, tôi không đến nỗi lừa cậu."
"Tinh Hối tuy bây giờ đã suy tàn, nhưng huy hoàng những năm đầu cậu cứ lên mạng tìm là thấy..." Anh ta kể ra tên vài nghệ sĩ:"Những ngôi sao này dù cậu không biết cũng đã từng nghe qua, đều là do anh ấy dẫn dắt."
"Chỉ là mấy năm trước anh ấy bị bệnh một trận, nằm viện nửa năm, vốn đã định nghỉ hưu về quê dưỡng già. Nhưng Tinh Hối một là không có máu mới, hai là không tìm được quản lý có kinh nghiệm, ông chủ đã cầu xin anh ấy rất lâu, anh ấy mới quay lại."
Những gì cần nói Tôn Thiên Vũ đều đã nói, còn lại, phải xem Giang Thời nghĩ thế nào.
Sau Tết Dương lịch là kỳ thi cuối kỳ.
Giang Thời ôm một đống sách chuyên ngành gạch đầy những điểm quan trọng về nhà thuê. Trường Trình Dã không có yêu cầu bắt buộc phải ở ký túc xá, chỉ cần Giang Thời về là hắn đều ở đó.
Giang Thời vùi đầu học bài, quay đầu lại, thấy Trình Dã ngồi bên cạnh đang xem video học cách đan khăn quàng cổ.
"...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927932/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.