Giang Tuyết nói: "Yên tâm đi, tay lái của mẹ tốt lắm."
Rồi bà buông phanh ra, vọt đi như một làn khói.
Giang Thời run rẩy bám vào lan can, sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy sẽ biến thành lần ngồi xe cuối cùng trong đời, may mà cuối cùng cũng về nhà an toàn.
Nhà đã sửa thành nhà cấp bốn, sân cũng được mở rộng và đổ xi măng, cuối cùng cũng không còn cảnh lầy lội mỗi khi trời mưa nữa.
Ngoài cửa chất một đống nồi niêu xoong chảo chưa rửa xong, Giang Tuyết dẫn ba chàng trai to lớn vào nhà: "Biết hôm nay các con về, mẹ đã hẹn với người trong làng ngày mai mổ lợn, lúc các con đến mẹ đang rửa đồ.”
Bà đẩy cửa ra, ánh sáng chan hòa chiếu vào trong nhà: "Nghĩ mai ăn cỗ mổ lợn rồi nên mẹ không nấu nướng gì nhiều, tối nay mình cứ ăn tạm thế đã, mai dậy ăn đồ ngon sau."
Trương Trì cười toe toét khoe hàm răng trắng bóng: "Cô khách sáo quá ạ. Thế này là nhiều lắm rồi, ở nhà cháu còn chẳng được ăn nhiều món thế này đâu."
Mi mắt Giang Thời giật giật.
Khuôn mặt Trương Trì bầu bĩnh như trẻ con, lại thêm mái tóc xoăn tự nhiên nên cực kỳ được lòng người lớn tuổi. Giang Tuyết véo má cậu ta một cái: "Bạn của con trông đáng yêu thật đấy. Nhà cửa hơi sơ sài, cháu đừng chê nhé, thèm ăn gì cứ bảo cô."
Thấy họ đã ngồi vào bàn ăn và không cần mình giúp gì nữa, Giang Tuyết lại ngồi xổm xuống trước cửa tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927934/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.