Ánh trăng trong sáng, bóng người cao thấp xen kẽ.
Chiếc giường gỗ lâu năm phát ra một tiếng cọt kẹt nặng nề, đầu Giang Thời lún vào chiếc gối mềm mại, thân hình của người đàn ông bao phủ lên người y.
Phía trên quần áo của hai người còn khá chỉnh tề, nhưng bên dưới lại ướt sũng.
Giang Thời hé mắt, hơi ẩm từ dưới dâng lên, sương mù làm mờ đi đôi mắt y, y bị nghiền nát, âm thanh từ kẽ răng bật ra rồi lại nhớ ra điều gì đó, lại cắn chặt môi dưới.
Trình Dã đưa tay miết môi y, mồ hôi từ thái dương hắn trượt xuống, văng lên mí mắt ửng hồng của chàng trai.
"Rên đi, không ai nghe thấy đâu."
"Không... không được... bác..."
"Bác ấy lãng tai, trừ khi anh lật cả nhà lên."
Mọi chuyện lập tức trở nên mất kiểm soát.
Đầu óc Giang Thời choáng váng, như một con rối bị Trình Dã dắt đi, nổi lên rồi lại chìm xuống. Không biết qua bao lâu người đàn ông đưa tay bịt miệng y: "Suỵt, có người đến.”
Y mở đôi mắt mông lung nhìn về phía cửa. Cửa gỗ đóng chặt, bóng tre sau nhà đổ lên ô cửa sổ, sâu đậm nhạt nhòa.
Sau đó là tiếng bước chân vang lên, tiếp theo có người đưa tay gõ cửa: "Anh Giang Thời, anh ngủ chưa?"
Là giọng của Lý Tung.
Giang Thời mở to mắt, không phải vì sự xuất hiện của Lý Tung, mà là vì động tác của người đàn ông sau lưng.
Sâu đến mức, y nghi ngờ sắp chạm đến dạ dày rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927947/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.