Chương 110.
Giang Thời dưỡng thương cũng chẳng được yên tĩnh, phòng bệnh cứ như phòng khách, hết tốp này đi lại đến tốp khác.
Người đến đầu tiên là Giang Tuyết.
Bà bưng theo bát canh gà hầm, nhìn thấy sắc mặt Giang Thời trắng bệch dựa trên giường, vành mắt đỏ lên ngay.
Người phụ nữ đã có tuổi này trở nên mềm yếu hơn trước, vành mắt cũng nông hơn rất nhiều, không còn mạnh mẽ như xưa, khóc lóc cũng chẳng màng có người ngoài nhìn thấy hay không.
Bà ngồi bên giường bệnh của Giang Thời, muốn đưa tay ra nắm tay y, nhưng thấy lòng bàn tay y quấn băng gạc lại dừng động tác.
"Cái đồ trời đánh thánh đâm! Đừng để bà đây gặp lại thằng đó, nếu không nhất định phải băm nó ra!"
"Có đau không con? Mẹ vốn định đợi con tỉnh, kết quả Trình Dã cứ khăng khăng đuổi mẹ về nghỉ ngơi. Nghe tin con tỉnh, mẹ lập tức chạy tới ngay.”
Giang Tuyết lấy bình giữ nhiệt:"Gà này là con trai nhà chú Vương hàng xóm mua ở quê về cho nhà họ ăn, nghe nói con bị thương nên bắt ngay cho mẹ hầm."
Giang Thời còn không biết mình và ông chú Vương chưa từng gặp mặt đã thân thiết đến mức này, nhưng y không nỡ phụ ý tốt của Giang Tuyết, cứ để mặc Trình Dã múc ra đút cho y từng thìa.
Có lẽ vì vừa mới tỉnh nên còn yếu, cộng thêm bụng đã rỗng tuếch bấy lâu, Giang Thời không kén chọn gì, khẽ ngẩng đầu, Trình Dã đút một thìa, y bèn uống một thìa, ngoan không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927955/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.