Ống kính của Minh Nguyệt lùi ra xa.
Trong màn hình điện thoại, người đàn ông vô cùng cao lớn, mày rậm, sống mũi cao thẳng, nước da không phải kiểu trắng lạnh thịnh hành hiện giờ mà là màu lúa mạch khỏe khoắn. Khi hắn rũ mắt, toàn thân toát ra một hơi thở vô tình.
Khi camera lướt qua, Trình Dã nhướng mày nhìn sang, đôi mắt đen láy nhìn thẳng tới, dưới ánh mặt trời ánh lên chút màu đen âm u.
Hô hấp của Minh Nguyệt lập tức nhẹ bẫng.
Đợi cô hoàn hồn, người đàn ông đã cất bước lên thềm. Ánh mắt hắn lướt qua hai ba nhân viên công tác đi sau Minh Nguyệt, giọng nói trầm thấp, không chút cảm xúc: "Không phải nói mười giờ à?"
Bị nhìn như vậy, trong lòng mọi người vô thức run sợ. Minh Nguyệt là người phản ứng lại đầu tiên, như một học sinh bị gọi tên, sống lưng lập tức thẳng tắp: "Tổ chương trình muốn tạo bất ngờ cho khách mời nên đã dời thời gian lên sớm hơn ạ.”
Trình Dã không nói gì cất bước vào nhà.
Giang Thời dựa vào cạnh cửa phòng bếp, nhìn Tổng giám đốc Trình cực kỳ "vô tình" tháo chiếc khuy măng sét sapphire lấp lánh trên cổ tay, rồi lại tháo chiếc đồng hồ trị giá hàng triệu. Chiếc áo khoác vest bình thường bị hắn vứt bừa trên sofa, giờ lại ngoan ngoãn treo trên giá áo ở huyền quan. Hắn liếc nhìn Giang Thời một cái vô cảm, rồi lại đi vào bếp hâm bánh bao cho y bằng vẻ mặt không cảm xúc.
Bình luận trên livestream bay lả tả.
【Tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927958/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.