Từ nhóm lửa, nhào bột, rửa rau, cho đến khi kéo mì và thả vào nồi, toàn bộ quá trình cộng lại cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Hiệu suất làm việc của Trình Dã nhanh đến kinh ngạc. Bắp chân còn đang mỏi nhừ vì leo núi của Giang Thời còn chưa kịp hồi phục, hắn đã cầm bát múc mì cho y.
Tôn Gia Vũ thèm đến mức mắt sắp rớt vào trong nồi, nhìn Trình Dã múc xong một bát mì, cậu ta tha thiết hỏi: "Em ăn được chưa ạ?"
Trình Dã nghiêng người nhường đường cho cậu ta qua. Hắn đảo mắt nhìn quanh sân, căn nhà này đổ nát đến mức một cái bàn ăn cũng không có.
Hắn đặt bát mì lên bếp lò, quay người sang góc tường bê mấy viên gạch xỉ, rồi tìm một tấm ván gỗ trông có vẻ vuông vức, dội nước lên, lớp bụi bặm liền trôi đi sạch sẽ. Hắn gác tấm ván lên mấy viên gạch, ghép thành một cái bàn ăn tạm bợ.
Bát mì của Giang Thời được đặt lên bàn, y kéo ghế ngồi xuống, phát hiện độ cao vừa vặn.
Trình Dã nhét đũa vào tay y: "Ăn đi."
Mặc dù buổi trưa cũng ăn mì, nhưng vật lộn cả một ngày, Giang Thời đói muốn lả đi, chỉ ngửi mùi thôi đã hơi nuốt nước bọt.
Trên bát mì kéo tay là một lớp rau xanh phủ đầy, nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài. Y cầm đũa khều khều, phát hiện dưới đáy bát trông có vẻ bình thường lại giấu gần nửa bát thịt bò. Nhìn lượng thịt này, ước chừng một nửa miếng thịt bò mà Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927960/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.