Lúc đầu phòng livestream chẳng có ai, mở được mười phút mới có mấy con cú đêm chưa ngủ lọt vào.
【Ủa, tình huống gì đây? Giờ này mà livestream á?】
【Ấn nhầm à?】
Cho đến khi gương mặt vô cảm của Trình Dã xuất hiện trong phòng livestream.
Người đàn ông có đường nét khuôn mặt sâu, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng, ngũ quan không tròn trịa hiền hòa như đa số mọi người mà rất sắc bén, toát lên vẻ hoang dã.
Lúc mặc áo khoác, hắn nhìn thấy dòng chữ trên màn hình bèn nhướng mí mắt, bình thản mở miệng: “Đạo diễn nói, một tuần phải livestream mười bốn tiếng, tính ra trung bình mỗi ngày hai tiếng.”
Hắn giải thích: “Giang Thời đang ngủ, tôi livestream bẻ bắp.”
【Bái phục.】
【Tôi cũng bái phục, tôi thà nghi ngờ mình nhớ nhầm thời gian chứ không nghi ngờ anh Dã. Năm giờ sáng, livestream bẻ bắp, chữ nào cũng hiểu, sao ghép lại thì tôi không hiểu gì hết vậy.】
【Tôi còn chưa ngủ nhé, anh đã dậy làm việc rồi? Anh là trâu của đội sản xuất à?】
【Giải tán đi, livestream làm màu thôi.】
Trình Dã mặc kệ bình luận, lật camera, cố định điện thoại trên đỉnh đầu, khoác áo, giẫm lên sương sớm mà đi.
Dù chân trời đã hửng sáng nhưng xung quanh vẫn tối om, đường nhỏ toàn cỏ dại, vài ngôi sao lấp lánh, tiếng gà gáy chó sủa dần vang lên, sương mù dày đặc phả vào mặt.
【Bái phục, tôi không muốn đi mở đường ở phía trước đâu, nhìn sợ quá.】
【Anh Dã, có thời gian đó sao không về nhà ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2941598/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.