“‘Từ an toàn’ nghe thì có vẻ chẳng an toàn chút nào.”
Ngu Tử mỉm cười hôn nhẹ lên môi Lê Trác Cẩn.
Lê Trác Cẩn ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngã xuống giường cùng mình. Hai người đồng loạt kêu lên một tiếng, suýt nữa đập răng vào nhau—nệm giường trong phòng ngủ cũ của Ngu Tử hơi cứng, nằm bình thường thì không sao, nhưng ngã xuống thế này thì chẳng khác nào đập vào ván gỗ.
Cũng may lúc trước đã dùng vải phủ lên giường, vừa rồi dọn dẹp mới vén lên, nếu không thì chắc giờ hai người đã ăn nguyên một miệng đầy bụi.
Ngu Tử không nhịn được vùi mặt vào cổ Lê Trác Cẩn bật cười, sau đó đẩy hắn ra, ngồi dậy: “Dọn dẹp tiếp đi, đừng có lười.”
Lê Trác Cẩn thở dài: “Ngu Tử, em thật biết chọn thời điểm để tỏ tình ghê, ai đời vừa mới quay lại mà việc đầu tiên làm cùng nhau là dọn nhà chứ?”
“Vậy chứ ai lại chia tay xong rồi mới bắt đầu yêu lại?” Ngu Tử nhướng mày.
Lê Trác Cẩn ngồi dậy, nắm lấy tay cậu kéo đến hôn một cái, cười hỏi: “Vậy ‘cặp đôi nhà ai’ định khi nào tái hôn đây?”
Ngu Tử khựng lại một chút, thật thà đáp: “Anh muốn cưới lại thì em cũng chẳng có ý kiến, dù gì cũng kết hôn một lần rồi. Nhưng mà tiến độ này có phải hơi nhảy cóc không?”
Lê Trác Cẩn bật cười: “Nói cứ như từ trước đến nay tiến độ của hai ta có đi theo quy trình bình thường vậy.” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Vậy thế này đi: Bây giờ chúng ta dọn dẹp nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-hon-nhan-ket-thuc-lai-mang-thai-trong-chuong-trinh-ly-hon/1864578/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.