Lê Trác Cẩn nói xong liền mỉm cười nhìn Ngu Tử.
Ngu Tử im lặng vài giây, sau đó ngẩng lên nhìn hắn:
“... Anh không thấy chủ đề này có hơi đột ngột à?”
Lê Trác Cẩn suy nghĩ một chút:
“Hình như cũng hơi đột ngột thật, nhưng trước đó lúc anh hôn em, em lại buồn nôn, chuyện đó cũng đột ngột không kém.”
Ngu Tử ngơ ngác:
“Hai chuyện này có liên quan gì nhau?”
“Điểm giống nhau là—rất nhiều phản ứng tưởng như đột ngột, thực ra đều xuất phát từ nội tâm. Giống như hồi nãy trong phòng chờ, em bất ngờ hôn anh mà không thấy buồn nôn nữa.” Lê Trác Cẩn có một logic riêng.
Ngu Tử không nhịn được bật cười.
Lê Trác Cẩn vẫn nhìn cậu:
“Vậy nên, câu trả lời của em là...?”
Ngu Tử chớp chớp mắt, chậm rãi nói:
“Về chuyện anh thích tôi, đột nhiên tỏ tình với tôi, thật ra tôi cũng không quá bất ngờ, dù sao thì sức hút của tôi cũng không phải dạng vừa.”
Lê Trác Cẩn: “... Trong khoản tự luyến, đúng là chúng ta bệnh tình ngang nhau thật.”
“Đừng đánh trống lảng.” Ngu Tử tặc lưỡi, “Nhưng mà, chúng ta yêu đương sao? Anh không thấy mối quan hệ này đặt lên người chúng ta... không phải kỳ quặc nữa, mà là cực kỳ hoang đường hả?”
Lê Trác Cẩn khó hiểu:
“Hoang đường chỗ nào? Chúng ta có phải loạn luân đâu.”
Ngu Tử: “... Tôi không thể hình dung nổi cảnh tượng đó, thấy hơi đáng sợ đấy. Tôi cảm thấy cứ đấu khẩu thế này cũng khá ổn rồi.”
Lê Trác Cẩn lập tức phản bác:
“Chẳng lẽ em nghĩ anh mong là sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-hon-nhan-ket-thuc-lai-mang-thai-trong-chuong-trinh-ly-hon/1864582/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.