Hôm nay trời khá đẹp, thủ tục ly hôn cũng hoàn thành suôn sẻ, không gặp vấn đề gì.
Chứng nhận ly hôn mới ra lò, chưa đầy vài phút Ngu Tử đã nhận được khoản "tiền ly hôn" một ngàn vạn, cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn.
Dù hiện tại cậu không thiếu một ngàn vạn này, nhưng Ngu Tử luôn trân trọng từng đồng tiền kiếm được.
Và quan trọng hơn, một ngàn vạn này được chuyển khoản cũng có nghĩa là giữa cậu và Lê Trác Cẩn đã hoàn toàn chấm dứt, không còn liên quan gì nữa, không phải lo nghĩ về hợp đồng, cảm giác nhẹ nhõm.
Ra khỏi văn phòng luật sư, Ngu Tử đeo kính râm, nhìn Lê Trác Cẩn nói: “Chúc mừng ly hôn, thầy Lê. Khi nào đồ đạc của anh mới chuyển ra khỏi nhà tôi?”
Họ trước đây đã sống chung ba năm trong "nhà chồng chồng", theo thỏa thuận trước hôn nhân thì ngôi nhà đã được chuyển sang tên của Ngu Tử.
Bây giờ vừa mới ly hôn, chủ nhà lại bắt đầu đuổi chồng cũ.
Lê Trác Cẩn khẽ hừ một tiếng: “Ngày mai. Hôm nay chiều tôi có chút việc, tối về dọn đồ, sáng mai sẽ chuyển đi, em không định thu phí ở lại một đêm của tôi đấy chứ?”
Ngu Tử cười mỉm: “Cũng không đến mức đó, chỉ là hơi tiếc, tôi còn tưởng anh sẽ nhớ dọn đồ từ trước.”
“Em tiếc là em quên nhắc tôi trước chứ gì?” Lê Trác Cẩn nói với giọng đầy châm chọc.
Hai người tách ra trước văn phòng luật sư, Lê Trác Cẩn nhận được thông báo có việc cần phải đi gấp, còn Ngu Tử định về nhà.
Nhưng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-hon-nhan-ket-thuc-lai-mang-thai-trong-chuong-trinh-ly-hon/1864624/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.