"Tiền bịt miệng một vạn có ít quá không?" Ngu Tử nói một cách nghiêm túc.
Lê Trác Cẩn cười nhạt: "Em đang định đe dọa, ép tôi trả tiền sao?"
Ngu Tử khẽ lắc đầu: "Anh chủ động đưa ra việc này, giờ lại muốn đổ lỗi cho tôi, có thể hợp lý hơn được không?"
Lê Trác Cẩn kiên quyết: "Chỉ một vạn."
Ngu Tử lắc đầu: "Tôi không muốn bàn về việc này nữa, kẻo không may lại bước chân vào con đường phạm tội, tôi là công dân tuân thủ pháp luật đấy. Được rồi, để tôi xem giờ... chắc tôi còn ngủ thêm được nửa tiếng nữa, tôi lên lầu đây, tạm biệt."
Lê Trác Cẩn nhíu mày: "Em chiều nay vẫn phải ra ngoài?"
"Không còn cách nào khác, phải ra ngoài kiếm chút tiền mà không vi phạm pháp luật chứ." Ngu Tử nói bâng quơ.
Sau đó, cậu nhận thấy ánh mắt Lê Trác Cẩn đang nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình.
Lê Trác Cẩn nói: "Xin lỗi, tôi phải nói thẳng, trạng thái của em bây giờ thực sự không phù hợp để ra ngoài, tôi thấy lúc nãy em đi bộ còn chưa ổn lắm..."
Ngu Tử nhanh chóng ném chiếc gối tựa về phía Lê Trác Cẩn, cắt ngang lời hắn: "Cút đi!"
Lê Trác Cẩn đỡ lấy chiếc gối: "Em đúng là đang nhòm ngó tài sản của tôi."
"Chẳng phải vậy sao, góa phụ còn có lợi hơn ly hôn nhiều. Anh yên tâm, trong lễ tang của anh tôi chắc chắn sẽ không nói là kỹ thuật của anh kém đâu, người chết thì phải tôn trọng." Ngu Tử đáp trả.
Lê Trác Cẩn: “... Tối đa mười vạn, em sửa lời đi!”
Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-hon-nhan-ket-thuc-lai-mang-thai-trong-chuong-trinh-ly-hon/1864628/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.