"Fans Hạ Dương: QAQ."
-
Hạ Dương: "......"
Anti-fan của hắn đã có thể lẻn vào bên trong tổ chương trình rồi hả?
Lúc này có người đi ngang qua bọn họ, nhìn thấy Bạch Khởi, lập tức dừng bước: "Mới vừa rồi còn thấy cậu, Bạch tiên sinh đi đâu vậy, chán rồi sao, cậu có muốn đi cùng tôi không. Cậu biết Hạ Dương à?"
Bạch Khởi: "Tôi vừa mới biết tức thì."
Đối phương: "......"
Người nói chuyện với Bạch Khởi là một nam diễn viên 30 tuổi, từng đóng một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng vài năm trước. Tên là... Bạch Khởi không nhớ rõ.
Dường như họ Phùng?
Phùng tiên sinh cười cười, nói: "Bạch tiên sinh tính tình thật tốt, rất dễ gần."
Hạ Dương lúc này cũng nghe thấy.
Thiếu niên có vẻ ngoài dịu dàng như học sinh cấp ba trước mặt hoàn toàn không phải dáng vẻ của một nhân viên công tác.
Hạ Dương quay đầu nhìn Phùng tiên sinh: "Thầy Phùng, chúng ta đối lời thoại một chút đi."
Có vẻ như bọn họ sẽ biểu diễn cùng nhau.
Phùng tiên sinh cười cười, xua tay: "Không được đâu, tôi đã quen với việc tự học thuộc thoại và nghiền ngẫm nhân vật một mình rồi."
Hạ Dương nhíu mày: "Nhưng không còn thời gian..."
Phùng tiên sinh: "Vậy thì cậu tìm cảm giác để thích nghi nhân vật hơn đi."
Phùng tiên sinh nhìn Bạch Khởi: "Bạch tiên sinh, cậu có muốn qua đó ngồi không? Ở đằng kia rộng rãi hơn. Có cả trà và bánh ngọt."
Bạch Khởi: "Cảm ơn, không cần đâu."
Phùng tiên sinh cũng không hiểu được tính cách và sở thích của Bạch Khởi, chỉ có thể gật đầu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-ket-hon-cung-anh-de/2585648/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.