Bầu không khí vốn có chút ngưng trệ, nhưng đã được chủ tịch Bùi làm cho thoải mái hơn.
Chủ tịch Bùi này cũng thật sự là một người vừa mưu mẹo vừa khôn khéo.
Bữa tối "thân thiện" cứ như vậy được bày ra, ở đây trái phải đều là doanh nhân có tiếng trong giới thương nghiệp, Bành Vạn Lí cúi đầu hay ngẩng đầu cũng phải gặp lại nếu muốn tiếp tục kiếm cơm trong ngành này, vậy nên nếu tại đây hắn dám hỗn, kết quả như thế nào nghĩ bằng cùi chỏ cũng biết.
Bành Vạn Lí ngồi đó, sắc mặt chỉ có thể dùng mấy chữ "tái xanh", "xanh tái" mà miêu tả.
Hắn liếc nhìn Bạch Khởi.
"Cháu thật sự khác trước rất nhiều. Lúc còn nhỏ được ba mẹ nuôi nấng như minh châu ngọc ngà, gặp ai cũng gọi chú, dì. Khi ba cháu gặp nạn, chỉ biết hai mắt rưng rưng mà ngó khắp nơi..."
Cứ mỗi một chữ Bạnh Vạn Lí hộc ra, sắc mặt Tịch Thừa Quân cũng theo đó mà càng trầm xuống.
Tịch Thừa Quân chậm rãi ngồi thẳng dậy, biểu tình gần như được xem là "khó coi" rồi.
Anh cực kỳ không thích những người khác dùng giọng điệu này để miêu tả một Bạch Khởi mà anh chưa từng được thấy trước đây...
Mà lúc này chủ tịch Bùi phản ứng càng nhanh.
Hắn ném chìa khóa xe lên bàn, âm thanh vô cùng chói tai.
"Chú đang nói gì với chị dâu tôi thế? Hoài niệm quá khứ vàng son? Chú muốn hoài muốn niệm, tôi đây bồi chú nhé." Chủ tịch Bùi mang theo vệ sĩ đến, khi hắn vừa dứt lời, vệ sĩ liền động, người khác chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-ket-hon-cung-anh-de/2585655/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.