Không bao lâu sau thì Cảnh Chi rời đi. Căn biệt thự này tuy to nhưng cái gì cũng đều là phần của hai người, căn bản không có phần dư thừa.
Lâm Dữ Hạc tiễn anh ta ra ngoài, vừa đứng ở ngoài cửa một chút thì gặp người đến thăm.
Những vị khách đến thăm người nào cũng một câu ông chủ, hai câu ông chủ, xưng hô cực kỳ khách khí, khép na khép nép mời ông chủ đi dự tiệc.
Ông chủ Lâm không biết làm sao, chỉ có thể giương mắt nhìn bà chủ.
Cuối cùng vẫn là bà chủ đi ra, uyển chuyển từ chối tất cả lời mời, sau đó để trợ lý tiễn bọn họ về trước.
Việc Lục Nan làm ở thị trấn Bạch Khê là đầu tư công nghiệp, không quản lý nhà máy cụ thể nào cả. Ở đây ngoài người phụ trách và một số người quản lý là người của anh, cùng với vài cố vấn kỹ thuật được tổng công ty phái đến ra thì còn lại đều là người địa phương, vậy nên số người từng gặp Lục Nan thật chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay.
Sau khi tiễn một đoàn khách về xong thì cuối cùng người còn lại vào trong biệt thự chỉ có hai chị hàng xóm sống ở chỗ cách bọn họ không xa. Bọn họ là tới tặng đồ —— hai chuỗi lạp xưởng dài tự nhà làm và một đĩa to thịt thỏ cay thái hạt lựu*.
Con của hai chị gái này hồi nhỏ đều là nhờ ông ngoại Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-ket-hon-toi-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/537320/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.