Lúc khó chịu con người đều sẽ như vậy. Vốn dĩ đã nhịn được nỗi đau khổ ấy, có thể miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng nếu như được người khác quan tâm tới thì cảm xúc sẽ đột nhiên vỡ oà.
Bờ vai mảnh khảnh yếu ớt của Lâm Dữ Hạc khẽ run rẩy, tiếng hít thở nặng nề lại gấp gáp.
Cậu không nói gì, Lục Nan cũng không truy hỏi nữa.
Người đàn ông vươn tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên gáy Lâm Dữ Hạc, khiến cậu càng vùi sâu mặt mình vào trong lồng ngực anh.
Trời lạnh gió rét, trong suốt quãng đường xe chạy, hai tay Lục Nan đều ôm chặt lấy Lâm Dữ Hạc, dùng lồng ngực mình xây lên cho cậu một bức tường thành.
Sau khi về đến nhà đã là sẩm tối rồi. Cảm xúc của Lâm Dữ Hạc vẫn không khá lên là bao, cậu ăn một chút đồ ăn dưới cái nhìn giám sát của Lục Nan, tắm rửa xong thì liền đi nghỉ ngơi sớm.
Lục Nan vào phòng ngủ muộn hơn một chút, hơi thở của chàng trai trên giường mỏng manh, cậu đã ngủ rồi.
Lục Nan cúi người nhẹ nhàng hôn lên ấn đường cậu, không tiếng động lặp lại một câu.
Mơ đẹp nhé.
Thế nhưng đêm nay thật sự là dài dằng dặc, đến đêm khuya, sự tĩnh lặng vẫn là bị tiếng hít thở nặng nề gấp gáp phá vỡ.
Lâm Dữ Hạc bỗng nhiên bị giật mình tỉnh giấc, cả người đều là mồ hôi lạnh, giữa đêm tối, ngón tay thon dài của cậu lại vẫn trắng bợt bắt mắt như cũ, vải vóc tơ tằm nhẵn bóng bị nắm lại tạo thành nếp nhăn rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-ket-hon-toi-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/537345/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.