"..."
Trong phúc chốc, Lâm Dữ Hạc không nói lên lời.
Ban đầu là bị nghẹn ở cổ họng, lúc sau mới ý thức được thật ra tai của cậu đã bị ù từ lúc nào không hay, cuối cùng liền triệt để không thể nói ra thành tiếng, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác, nhìn người đàn ông dùng giọng điệu như thường ngày không có gì khác biệt, nói rằng "Tôi yêu em".
Yêu em, vậy nên để ý.
Thật ra quá trình suy luận cũng không đến mức khó khăn như vậy.
Có thể phát hiện cậu thường dụi mắt trong rạp chiếu phim tối đen như mực, có thể ghi nhớ rõ ràng một câu nói trong livestream của cậu khi đang bận rộn nơi cách xa hàng nghìn km, có thể mở tất cả những thỏi son dưỡng môi ra để kiểm tra từng thỏi từng thỏi một.
Sự cẩn thận tỉ mỉ có lẽ là phẩm chất duy nhất không phụ thuộc vào năng lực.
Điều nó cần chỉ là sự quan tâm, để ý, sự dẫn dắt của trái tim, và ánh mắt luôn chăm chú dõi theo.
Kỳ thực từ rất lâu trước đó đáp án đã được bày ra ở nơi này.
Chỉ là nó quá khiến cho người ta kinh ngạc, quá không có khả năng, vậy nên trước giờ Lâm Dữ Hạc mới không tin.
Mãi đến khi nó được đích thân Lục Nan lật ra.
Thật lâu sau Lâm Dữ Hạc cũng không thể nói ra thành lời.
Cậu cũng không biết nên nói gì.
So với Lâm Dữ Hạc, phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-ket-hon-toi-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/537350/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.