Khí trời chuyển lạnh, sân vườn từ một màu xanh biếc dần dần chuyển nhạt. Gió thu lên, từng cây Ngân Hạnh khẽ rung theo gió, trải ra từng cành từng cành lá màu vàng óng lộng lẫy cuộn sóng, toàn bộ vườn trường được chúng tô loang lổ giống như một bức tranh sơn dầu.
Học viện Y khoa đóng chếch về phía đông bắc của Trường học, tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, bầu không khí yên tĩnh nghiêm túc trong phòng học cũng dần tan biến, học sinh tụm năm tụm ba lại trò chuyện với nhau, đề tài căn bản đều xoay quanh việc thi giữa học kỳ không thể bỏ qua sắp tới.
Có người giơ tay lên tiếng hỏi giáo sư đang ngồi trên bục giảng: "Thưa giáo sư, phạm vi trọng tâm thi giữa học kỳ là gì ạ?"
Vị giáo sư bưng cốc giữ nhiệt chậm rãi nếm một chút trà nóng, cười đến hòa ái: "Trừ mục lục ra thì tất cả đều là trọng tâm."
"Dạ ——? !"
Cả phòng học chợt kêu rên một tiếng dài.
Bốn người ở cùng kí túc xá được xếp ngồi cùng nhau cũng thực sự khó có thể kiềm chế được mà than thở.
"Chế độ lọc dân chuyên cũng thật tốt quá đi, thi cuối kỳ hàng năm như thi Đại học. Đây là còn chưa tới cuối kỳ đó!"
Anh lớn của ký túc xá - Chân Lăng than thở. Tuy rằng trong bốn người anh là lớn nhất, nhưng lại là người sở hữu bộ mặt con nít nhất. Anh lật loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-ket-hon-toi-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/987621/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.