Lâm Dữ Hạc không hề cảm nhận được tầm mắt đang rơi trên người mình. Bản thân cậu vốn chẳng có tí lý thuyết gì về tình yêu cơ bản, tâm tình của mình còn không rõ lắm chớ đừng nói chi là là suy nghĩ của người khác.
Cậu chuyên tâm đi vào thang máy, xuống lầu, theo thói quen thoáng há miệng, hòa hoãn màng nhĩ vì độ cao mà sinh ra chút cảm giác đau đớn.
Tất cả đều thuận lợi, không có gì khác thường.
Mãi đến tận khi Lâm Dữ Hạc đi ra đại sảnh lầu một, đang chuẩn bị nói tạm biệt với Lục tiên sinh, lại bất ngờ phát hiện, người đàn ông này lại ngồi cùng một xe với cậu.
Phương Mộc Sâm vẫn luôn chờ ở dưới lầu, đóng kỹ cửa xe lại cho bọn họ xong, tự giác để lại chỗ ngồi đằng sau cho hai người.
Lâm Dữ Hạc có chút bất ngờ.
Trường học và tập đoàn Thái Bình không hề ở cùng một khu, cậu còn tưởng rằng đối phương sẽ canh đúng thời gian rồi nói tài xế đưa mình về.
Nhìn thấu sự kinh ngạc của Lâm Dữ Hạc, Lục Nan nhàn nhạt nói: "Tôi tiễn em về."
Anh không biểu lộ nhiều, lúc giải thích với người khác lại chuẩn xác đến kỳ lạ.
Lâm Dữ Hạc không nghĩ rằng người đàn ông này sẽ 'diễn' đủ tiêu chuẩn đến như vậy, cơ mà nếu đối phương đã nói như vậy, thì cậu cũng không có ý kiến gì.
Cậu lặng yên ngồi bên cạnh Lục Nan, nhìn cái bảng chặn của ghế trước chậm rãi bay lên.
Trong không gian đó chỉ còn dư lại hơi thở của hai người.
Ô tô khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-ket-hon-toi-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/987634/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.