Cuộc thi cuối kỳ vừa bắt đầu là mất cả một tuần, thậm chí trong một tuần đó có vài ngày phải thi mỗi ngày hai môn, thậm chí là ba môn. Lại thêm Lâm Dữ Hạc vẫn còn phải thi vài môn của chuyên ngành hai, một tuần này cậu trải qua cực kỳ gian nan.
Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, thành tích của Lâm Dữ Hạc vẫn luôn là xuất sắc nhất, nhưng mỗi khi đến gần cuộc thi, cậu vẫn luôn có một loại cảm giác căng thẳng. Bất kể là cuộc thi lớn hay nhỏ, thậm chí những bài kiểm tra không được tính vào điểm thành tích hay là cuộc thi chính trị, Lâm Dữ Hạc đều sẽ coi trọng hơn các bạn học khác rất nhiều.
Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân Lâm Dữ Hạc có thể giữ vững được thành tích xuất sắc như thế, nhưng đối với bản thân cậu mà nói, loại căng thẳng này đồng thời cũng ẩn chứa áp lực, sốt ruột, khiến cho thần kinh vốn đã căng chặt lại càng thêm nhiều gánh nặng không thể chịu được.
Trước khi trở về thì Lục Nan đã chú ý đến chuyện này.
Vốn dĩ Lục Nan đã quyết định thời gian trở về vừa vặn là ngày Lâm Dữ Hạc thi xong, ban đầu lúc anh nói với Lâm Dữ Hạc rằng sẽ về vào ngày đó, Lâm Dữ Hạc còn có chút lo lắng: "Vậy có lẽ em phải đợi thi xong mới có thể ra sân bay, không biết có đến kịp không."
Lục Nan lại nói: "Không cần tới sân bay, tôi sẽ trực tiếp tới trường em."
Vừa vặn có thể đón Lâm Dữ Hạc vừa thi xong về nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-ket-hon-toi-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/987755/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.