Có điều thành thật mà nói, thật ra người đầu tiên không chống đỡ được lại là Lục Nan.
Trong thời gian nửa bữa cơm còn lại, Lục Nan không hề nói chuyện mà chỉ im lặng ăn đồ ăn.
Lúc ăn, anh cứ nghĩ mãi về câu Lâm Dữ Hạc vừa mới nói.
Nhưng thật ra Lục Nan chỉ nghe câu ấy một lần là đã không chịu nổi nữa rồi.
"Giống như em vẫn luôn gọi là ca ca, em cũng rõ ràng, ca ca chính là ý chỉ chồng."
...Như vậy thì ai có thể chịu nổi cho được.
Lâm Dữ Hạc không hề biết suy nghĩ của Lục Nan, thấy người đàn ông không nói gì cậu cũng im lặng theo, chỉ cho là đối phương còn đang suy xét về chuyện xưng hô.
Hai người ăn xong bữa trưa mà không có trở ngại gì, lúc bọn họ rời khỏi nhà hàng lẩu thì ngoài nhà hàng vẫn còn không ít người đang xếp hàng.
Đi ra từ trong nhà hàng tràn đầy hương thơm, Lâm Dữ Hạc xoa xoa bụng, thở dài thỏa mãn một cái.
"No quá đi."
Lục Nan rũ mắt nhìn cậu, cũng duỗi tay ra theo, ấn ấn vào chiếc bụng nhỏ của cậu.
Lâm Dữ Hạc cười, hơi co người lại: "Buồn."
Cậu rất sợ buồn, trước đây những lúc sau gáy bị chạm vào cũng vậy, vô cùng mẫn cảm.
Đồng tử Lục Nan tối sầm xuống.
Người ở ngoài cửa không ít, có người chú ý tới động tác và ngoại hình của hai người, không kìm được hưng phấn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-ket-hon-toi-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/987762/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.