59.
Tính ra cũng không vội đi đại mạc nên ta đáp ứng Liễu cô nương đến nhà nàng làm khách.
Hai huynh muội bọn họ đối đãi với ta cũng không tệ.
Mấy ngày qua ta đã có chỗ ăn ở ổn định.
Ban đêm ta đang ngồi trên mái hiên ngắm trăng thì thấy Liễu cô nương bưng bánh ngọt tới tìm ta.
Nàng ngước mắt thấy ta ngồi trên nóc thì trợn mắt kinh hãi: "Nửa đêm ngươi không ngủ mà ngồi trên đó làm gì?"
Ta nói: "Quen rồi."
Thích khách đều ngủ ngày thức đêm, bình thường ta cũng hiếm khi ra ngoài ban ngày.
Ban đêm không ngủ được ngồi trên nóc nhà hóng gió ngắm trăng.
Nàng phi thân lên ngồi cạnh ta rồi đưa bánh ngọt cho ta.
Ta nói: "Mấy ngày này ta ăn ngon lắm, đa tạ."
Liễu cô nương hỏi ta: "Chẳng lẽ trong lòng ngươi chỉ có ăn thôi à?" Không chờ ta trả lời nàng đã nói tiếp: "Ta vốn định đấu võ tìm lang quân như ý, nào ngờ bị ngươi chen ngang......!Thế mà ngươi còn bảo không cưới ta, sau này ta phải làm sao đây?"
Ta nói: "Hôm đó ta thấy dưới đài toàn mấy kẻ vớ vẩn thôi, dù ta không lên thì cô nương cũng chẳng tìm được lang quân như ý đâu."
Liễu cô nương lại tức giận trừng ta một cái.
Ta nói: "Đợi ta đi đại mạc về sẽ thi khoa cử.
Nếu cô nương đồng ý thì có thể đi chung với ta."
"......!Nữ tử làm sao thi khoa cử được?" Liễu cô nương ngửa đầu nhìn trời lầm bầm, "Chẳng biết trong đầu ngươi chứa gì nữa, bột nhão hay cứt chó?"
Ta cắn bánh ngọt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thu-phao-hoi-bi-cong-ba-bat-coc/93342/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.