Trời giông bão
Đường xá rất ít người đi bộ, cũng chỉ lác đác vài chiếc ô tô đi qua. Mưa to rơi xuống kính chắn gió, vì an toàn nên xe đi rất chậm.
Đến ngã tư phía trước, đèn đỏ đếm ngược 60 giây, tài xế ngồi trên ghế điều khiển vô tư thư thả nhìn đường, đột nhiên chú ý đến một thân ảnh gầy nhỏ.
Trời mưa to như vậy, người nọ không chỉ bước đi chậm rãi mà còn không cầm theo ô.
Hình như trong tay cậu cầm một chiếc hộp giấy màu xanh lam, chắc chắn giờ nó đã bị thấm ướt.
Phía trước có mái che mưa, sao không chạy nhanh đến đó ?
Ánh mắt tò mò vẫn luôn dõi theo thân ảnh kia cho đến khi xe đằng sau bấm còi, tài xế cuối cùng cũng định thần lại rồi khởi động xe đi.
Khi rẽ vào, anh ta nhìn lại lần nữa cậu trai đó, vẫn đang đi với tốc độ chậm rãi, tài xế lẩm bẩm: Người này đúng là kỳ lạ.
Không biết bản thân bị người khác đánh giá, Tô Nhung vô thức ôm chặt hộp bìa cứng, chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, không dừng lại ở mái che mưa trước mắt mà tiếp tục đi tiếp, đến khi trở lại chỗ ở mới dừng chân.
Dựa vào trí nhớ, Tô Nhung mở cửa vào nhà, cởi giày trước rồi đặt chiếc hộp cậu đang ôm xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, rồi ngồi xuống sàn nhà. Cũng không thèm đi thay đồ dù bị dính mưa.
Giờ cậu cần chút thời gian để tiêu hóa những gì diễn ra trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792685/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.