Tuy một phần nguyên nhân là cậu chỉ có một mình,không có mấy bạn bè để khen ngợi, chủ yếu do cậu ít khi ăn mặc đẹp.
Đối với việc ăn mặc cậu cũng không quá quan tâm đ ến, không như anh trai trúc mã của mình, luôn nghĩ phối quần áo cho cậu mặc như thế nào……
Không biết vì sao hôm nay lại nhớ đến trúc mã đã lâu không gặp, Tô Nhung vội dừng nghĩ đến, đưa tay điều chỉnh camera.
Thật ra cậu có chút không tự tin, nhưng đèn trong phòng mở ảo, phòng phát sóng cũng không quen biết ai, Tô Nhung nghĩ lộ mặt một chút cũng không sao.
Nếu vẫn bị bọn họ nói là xấu xí tẩy chay nghỉ việc, cùng lắm thì không live nữa, lại tìm cách khác kiếm tiền.
Mang thái độ không sao cả như vậy, Tô Nhung cuối cùng cũng điều chỉnh góc cam, nhưng trước khi chính thức lộ mặt, cậu vẫn chuẩn bị một bước dự phòng.
“Vì trong nhà không có mỹ phẩm, mình cũng khá hậu đậu, nên…”
“Mọi người chịu khó nhìn một chút vậy, nếu xấu, mình thực sự xin lỗi.”
Chủ phòng mới không đủ cứng rắn, nói hai câu có thể nhìn ra tính tình mềm mỏng, xem ra rất dễ bắt nạt.
Tính cách như vậy càng khiến người ta muốn bắt nạt cậu, các bình luận thi nhau Được được, ok ok, nhưng đều hạ quyết tâm dù vẻ ngoài chủ phòng trông như thế nào cũng phải trêu trọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792688/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.