Xong đời rồi.
...
Đêm khuya thanh vắng,
Trong căn biệt thự độc lập ở ngoại ô nước nào đó, đèn trong phòng làm việc tầng 3 vẫn sáng.
Trên mặt bàn để đầy tài liệu và văn kiện, hai màn hình máy tính vẫn sáng, trên đó toàn là văn bản tiếng nước ngoài.
Dựa lưng vào chiếc ghế da màu đen, Hứa Cảnh Dịch cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm chất lỏng màu hổ phách lạnh lẽo bên trong.
Tiếng động vang lên hai lần, là âm thanh của viên đá tròn va vào vách cốc.
Ngón tay thon dài vuốt v e miệng cốc hình vuông, đôi mắt đen nháy nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt dừng lại ở hình dán mèo nhỏ mà Tô Nhung gửi, đôi mắt rũ xuống hiện lên màu tối.
"Tiểu Nhung......" Anh lẩm bẩm tên Tô Nhung.
Trong giọng nói khàn khàn trầm thấp từ trong cổ họng thô ráp sau khi uống rượu, cổ áo lộ ra yết hầu lăn lên xuống, bàn tay to cùng các khớp xương rõ ràng đột nhiên dừng sức kéo cà vạt đeo trên cổ ra.
Chiếc vòng cổ tinh xảo đính những viên kim cương xanh rơi xuống sàn gỗ tối màu, không thèm để ý đến chiếc vòng cổ đắt tiền rơi xuống, Hứa Cảnh Dịch từ từ nhắm mắt lại.
Nhắm mặt dưỡng thần.
Không biết qua bao lâu, mãi đến khi máy tính phát ra tiếng "ding-dong" anh mới cử động.
Một thanh thông báo nhỏ hiện lên màn hình, anh nhận được một email mới. Sau khi nhìn thấy người gửi, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch tối sầm lại, khéo léo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792690/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.