Mãi cho đến khi rẽ vào một con đường khác, cảm giác kỳ lạ bị nhìn chằm chằm cuối cùng cũng biến mất.
Tô Nhung dựa vào tường ôm ngực thở hổn hển, cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Cậu không ngờ lại gặp được Sở Lam vào lúc này.
Hơn nữa...không biết vì sao, Sở Lam lại khiến cậu cảm thấy chút kỳ lạ. Rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng thái độ của đối phương lại......
Cậu xoa xoa đầu, làm rối tung mái tóc mà Sở Lam vừa cẩn thận vuốt lại cho mình.
"A, cái đó !"
Một giọng nói có chút quen thuộc đột nhiên vang lên bên cạnh, còn chưa kịp ngẩng đầu, một thân ảnh cao lớn đã đứng ở trước mặt.
"Tiền bối, anh còn nhớ em không ?"
Ngẩng đầu nhìn người đến, sau khi nhìn thấy tóc đuôi sói của đối phương, Tô Nhung nhận ra đây là đàn em năm hai đã nhầm cậu là sinh viên năm nhất.
Hình như cậu ấy tên là Nhạc Sâm.
Dường như được nhận ra là một điều đặc biệt hạnh phúc, Nhạc Sâm sau khi nghe Tô Nhung nói ra tên mình, trên mặt lộ ra nụ cười rất vui vẻ.
Hàm răng trắng và đều đặn, đôi mắt sáng mang theo ý cười dưới đôi lông mày rậm, khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười trông càng trẻ trung đầy sức sống.
Giống như sói nhỏ đang cười.
Tâm trạng của Tô Nhung dường như bị Nhạc Sâm lay động, suy nghĩ vì Sở Lam làm rối loạn cũng trở lại bình thường, trên mặt mang theo ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792702/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.