Giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè khiến Nhạc Sâm tự động dừng lại, cậu ta nhìn Tô Nhung đứng bên cạnh không dám ngẩng đầu, môi mỏng mím lại, không nói gì.
Không biết là vì Nhạc Sâm không dám tiến lên hay là vì Tô Nhung chủ động ôm cậu ta. Sắc mặt Hình Diễm Thần tối sầm, ánh mắt nhìn hai người cũng trở nên tối tăm hơn.
Đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp, hắn không nói gì thêm.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn khiến Tô Nhung run rẩy, cậu cẩn thận ngẩng đầu, mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn vẻ mặt u ám của Hình Diễm Thần.
Cậu không hiểu, rõ ràng là cậu đã chủ động tránh né.
Tại sao Hình Diễm Thần lại tự mình tìm đến.
Hơn nữa hắn còn nói mấy câu kỳ lạ.
"Mấy người hẹn hò khi nào ?"
"Hình Diễm Thần, anh đừng nói lung tung !"
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.
Ngay khi Tô Nhung lấy hết can đảm để nói lời này, giây tiếp theo, cậu nhìn thấy ánh mắt của Hình Diễm Thần trở nên dữ dằn hơn, hắn tiến lên vài bước về phía cậu.
Giống như muốn đánh cậu vậy, Tô Nhung vội vàng kéo cánh tay Nhạc sâm định lùi lại, lại phát hiện mình không thể kéo nổi cậu ta.
Hai người đàn ông cao lớn đứng đối mặt nhau.
Thái độ đối chọi gay gắt khiến nội tâm Tô Nhung càng thêm bất an, cậu chú ý đến cơ thể hai người đều căng ra, cảm giác giây tiếp theo sẽ đánh nhau.
'Két' một tiếng vang lên, cửa hội trường mở ra.
"Hình tiên sinh, buổi diễn thuyết 3 phút nữa là bắt đầu rồi ạ."
Sinh viên ra ngoài tìm người thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy bóng lưng của Hình Diễm Thần, thấy Hình Diễm Thần không đáp lại, cậu ta lại nói: "Hình tiên sinh ?"
Trong đôi mắt đen của hắn hiện lên một tia không vui, thanh âm Hình Diễm Thần lạnh lùng: "Tôi biết rồi."
Không nhìn Nhạc Sâm nữa, Hình Diễm Thần liếc nhìn Tô Nhung một cái, khinh thường cười lạnh một tiếng, quay người đi về phía hội trường.
Lúc này, sinh viên đang đứng ở cửa đã bước vào hội trường trước.
"Lão già, tôi và Tô Nhung đã ở bên nhau lâu rồi !!!"
Tưởng rằng sự việc cứ vậy là xong, không ngờ Nhạc Sâm lại nói ra những lời như vậy.
Tô Nhung bị những lời này làm sốc đến mức hoàn toàn không nói nên lời.
...
"Hứa, cậu thật sự muốn quay về sao ?"
Người đàn ông nước ngoài có mái tóc xoăn màu nâu đậm khó hiểu nhìn Hứa Cảnh Dịch đang kiểm tra giấy tờ, không rõ đối phương vì sao đột nhiên lại đề xuất về nước.
"Dự án vẫn đang trong giai đoạn khởi động, cậu nên ở lại để mắt đến nó."
Hắn biết Hứa Cảnh Dịch đối với dự án này bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tâm huyết, thông thường, Hứa Cảnh Dịch sẽ để mắt đến dự án này cho đến khi hoàn thành.
Dù sao thì Hứa Cảnh Dịch từ trước đến nay làm việc luôn khiến người ta yên tâm.
Thấy đối phương không trả lời câu hỏi của mình, Anthony đưa tay cầm lấy tài liệu từ tay Hứa Cảnh Dịch.
Miễn cưỡng ngẩng đầu lên, Hứa Cảnh Dịch nhìn Anthony, ngả người vào lưng ghế, thả lỏng thân thể.
"Tôi đã nói rồi, tôi có chuyện rất quan trọng cần quay về."
"Cậu không thể quay về mà không nói rõ lý do." Là một đối tác của dự án này, Anthony cảm thấy mình có quyền được biết.
Hơn nữa, theo hắn biết, hắn không nghĩ tình trạng thân thể của Hứa Cảnh Dịch có thể về nước.
"Bác sĩ An cho phép cậu quay về ?"
Ừ một tiếng, Hứa Cảnh Dịch từ trong ngăn kéo lấy ra một bản báo cáo, nói: "Bác sĩ An không có ý kiến gì."
Cầm lấy bản báo cáo, lật đến trang cuối cùng có ý kiến của bác sĩ, sau khi nhìn thấy dòng chữ "đồng ý có thể trở về nước", hắn do dự nhìn Hứa Cảnh Dịch.
"Được rồi." Anthony dừng lại, hỏi: "Vậy việc quan trọng mà cậu nói là việc gì ?"
Nói xong, văn phòng đột nhiên rơi vào im lặng, ngay khi Anthony tưởng Hứa Cảnh Dịch sẽ không trả lời, lại nghe được một câu nói nực cười.
"Tôi muốn quay về tìm vợ tôi."
"Hả ?"
Kinh ngạc với lời này của Hứa Cảnh Dịch, Anthony cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên hỗn loạn, tự hỏi liệu có phải mình nghe nhầm không.
Tay cầm báo cáo siết chặt lại, tay kia xoa xoa tai, vẻ mặt ngốc nghếch yêu cầu Hứa Cảnh Dịch nói lại lần nữa.
"........."
"Cậu không nghe lầm đâu, tôi nói tôi muốn quay về tìm vợ tôi."
Sau khi kiên nhẫn nói lại một lần nữa, chỉ thấy vẻ mặt Anthony trở nên cường điệu hết mức.
"Cậu lấy đâu ra vợ vậy ?"
Họ quen nhau rất nhiều năm, nhưng hắn chưa bao giờ thấy Hứa Cảnh Dịch thân thiết với bất kỳ ai, ngoại trừ...
Một linh cảm chợt lóe qua, Anthony ngập ngừng nói: "Cậu không phải đang nói đến... bé trúc mã mà cậu quen biết từ trước đấy nhá ?"
"Đúng vậy."
Thấy đối phương gật đầu, Anthony rơi vào trầm mặc.
Hắn nhớ đến tình cảnh năm đó Hứa Cảnh Dịch bị đưa ra nước ngoài.
Được hộ tống bởi mấy vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen, Hứa Cảnh Dịch đầu đội mũ áo hoodie màu xám trắng, khuôn mặt sắc sảo ẩn trong bóng của chiếc mũ.
Anh vội vã đi mà không nói lời nào, nhưng đi đến đâu đều thu hút sự chú ý đến đó.
Chỉ vì trên người anh dính vài vết máu có mùi rỉ sét cùng đôi mắt lạnh như băng chứa đầy ác ý.
Rõ ràng chỉ mới 16 17 tuổi, nhưng vẻ mặt hũng dữ giống như Diêm Vương hiện thân, hai mắt đỏ lên, lộ rõ sát ý khiếp người. Nếu như không có vệ sĩ bên cạnh, cảm giác giây tiếp theo sẽ lao về phía trước, g.i.e.t người.
Giống như kẻ điên cuồng.
Nghe nói, nguyên nhân khiến anh thành người điên như vậy có liên quan đến bé trúc mã đó; mà nguyên nhân người điên bị đưa ra nước ngoài, cũng là liên quan đến bé trúc mã.
Nghĩ đến đây, Anthony không khỏi cảm thấy run lên lòng.
Nhìn nam nhân lúc này ôn nhu như ngọc, hắn nuốt nước miếng, thận trọng hỏi: "Cậu lại liên lạc với em ấy sao ? Lúc nào vậy ?"
"Gần đây."
"Vậy phía bên ông nội cậu....."
Lời còn chưa nói xong đã bị ánh mắt đối phương cắt ngang, Anthony cắn đầu lưỡi, nuốt chửng lời nói vào trong bụng.
Thiếu chút nữa liền hỏi điều không nên hỏi.
Ho khan hai tiếng, hắn cứng ngắc cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó chuyển sang đề tài khác: "Vậy sau khi cậu đi, dự án này của chúng ta xử lý như thế nào ?"
--------------------------------------------------------
Anh ta chiếm hữu embe của anh ta từ nhỏ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.