"Có thời gian ở đây lãng phí với anh, thà tôi về trường biết đâu lại tình cờ gặp được Tô..."
"Cậu nói gì cơ?"
Câu nói cuối cùng của Sở Lam rất nhỏ, lại thêm sân cưỡi khá ồn ào khiến Hình Diễm Thần khó mà nghe rõ.
"Không có gì." – Cất điện thoại vào túi, Sở Lam thở dài rồi nói tiếp:
"Tôi qua bên kia uống tách cà phê, đợi anh."
Anh ta chỉ về phía quán cà phê nhỏ nối liền với lối vào trong nhà, chuẩn bị bước đi thì bất ngờ dừng chân, ánh mắt nhìn thẳng về phía thiếu niên đang đứng ở lối vào sân cưỡi, ngẩng đầu trò chuyện cùng một người đàn ông.
Nhận thấy hành động của Sở Lam, Hình Diễm Thần nhíu mày, đưa mắt nhìn theo. Ánh nhìn ban đầu vốn mang chút khó chịu nhưng khi chạm phải bóng dáng của thiếu niên kia thì lập tức thay đổi.
Tô Nhung trong bộ đồ cưỡi ngựa thật sự rất nổi bật.
Chiếc mũ bảo hộ đen ôm gọn đầu, dây quai cài chặt giúp gương mặt nhỏ nhắn càng thêm thanh tú, chiếc cằm nhọn gầy nổi bật rõ ràng.
Áo polo trắng cổ bẻ ôm vừa người, bên ngoài khoác áo giáp đen bảo vệ phần ngực. Gấu áo được sơ vin vào chiếc quần cưỡi ngựa màu nâu đen, thiết kế ôm sát càng tôn lên đôi chân nhỏ gọn. Phần vải tăng cường ở hông khiến vòng ba trở nên đầy đặn vừa vặn.
Dù chiều cao không vượt trội, nhưng đôi ủng cưỡi ngựa mũi nhọn bằng da bò giúp đôi chân cậu thon dài hơn, làm người trong sân ai nấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792715/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.