Giọng anh rất nhẹ, Tô Nhung không nghe rõ ngay được.
"Anh nói gì cơ?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy thời gian ở bên nhau quá ít thôi." – Hứa Cảnh Dịch khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt hiện lên chút tiếc nuối.
"Vậy lần sau chúng ta lại cùng nhau ra ngoài anh nhé."
"Thật không?"
"Em hứa đấy!"
Nghe thế, trong mắt Hứa Cảnh Dịch lại ánh lên nụ cười, khi thấy đèn đỏ chuyển xanh, anh cho xe chạy tiếp, môi mím lại thành một đường cong mỏng nhẹ, khó mà nhận ra thấp thoáng có chút giảo hoạt.
Vì bãi cưỡi ngựa cách trường của Tô Nhung không xa nên cậu nhờ Hứa Cảnh Dịch chở cậu về thẳng cổng trường.
Xe dừng lại ngay trước cổng.
"Thật sự không cần anh đưa vào trong à?"
"Không cần đâu, vào trường phải đăng ký hơi phiền." – Cậu lắc đầu, mỉm cười – "Em tự đi bộ vào sẽ tiện hơn."
"Vậy anh về trước nhé. Em nhớ đi cẩn thận."
"Vâng ạ."
Mỉm cười gật đầu, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch vẫn dõi theo dáng vẻ thiếu niên bước dần về phía cổng trường, đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn, anh mới thu lại ánh nhìn.
Anh không vội nổ máy, mà rút điện thoại ra gọi đi một cuộc, giọng nói lạnh lẽo:
"Anthony, giúp tôi tra một người."
"..."
"Đúng, gửi luôn cả thông tin của Úy Khanh Duẫn cho tôi."
Không hề hay biết rằng Hứa Cảnh Dịch sau lưng đang điều tra cặn kẽ về ba người đàn ông kia, Tô Nhung sau khi vào trường liền định ghé cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792718/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.