Tối hôm qua, khi Tô Nhung dậy uống nước, cậu phát hiện đèn trong phòng làm việc vẫn còn sáng — mà lúc đó đã hơn bốn giờ sáng rồi.
"Được, nghe em vậy."
Mỉm cười, Hứa Cảnh Dịch cũng thu lại ý định giữ Tô Nhung ở lại thêm. Nhưng trước khi cậu rời đi, anh vẫn không nhịn được mà hỏi: "Là bạn nào nhập viện vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Là một chị khóa trên luôn rất quan tâm em." Tô Nhung vừa ngồi xuống đất đi giày, vừa thản nhiên nói: "Mấy hôm trước chị ấy bị tai nạn xe, chân bị thương, giờ đang nằm viện dưỡng thương."
"Bạn trai chị ấy đang đi làm, chị ở một mình buồn quá nên muốn có người nói chuyện."
Khẽ gật đầu, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch vẫn bình lặng như nước, không có chút gì là cảm thông cho "chị học khóa trên xui xẻo" ấy. Nhưng miệng lại nhẹ nhàng nói:
"Tội quá nhỉ, vậy em trò chuyện với chị ấy cho vui nha."
Nếu là kiểu "chị gái bình thường đã có bạn trai" thì anh hoàn toàn không cần để tâm.
"Em thăm chị ấy xong rồi về thẳng trường à?" – Anh hỏi.
"Dạ vâng, mai em còn phải đến gặp thầy cố vấn để báo cáo xin nghỉ nữa. Hôm nay thầy đã giục em về rồi." Trước khi đi, Tô Nhung không quên nói:
"Anh Cảnh Dịch, cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy ngày qua."
"Sao lại khách sáo vậy chứ?" – Anh đưa tay xoa đầu Tô Nhung, giấu đi sự âm u nơi đáy mắt – "Trên đường đến bệnh viện nhớ cẩn thận, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792733/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.