🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Rầm!" Một tiếng vang trầm đục vang lên.

 

Cảm nhận được bàn tay to phía sau đầu đã kịp đỡ lấy phần va chạm đau đớn giúp mình, Tô Nhung khẽ mở mắt ra — và sững người khi phát hiện bản thân... đang hôn Hứa Cảnh Dịch.

 

Môi Hứa Cảnh Dịch có hơi lạnh, nhưng kỳ lạ là Tô Nhung không cảm thấy ghê tởm chút nào.

 

Cậu định mở miệng bảo đối phương mau buông ra, nhưng ngay khi môi vừa nhúc nhích, cậu lại cảm nhận được hình như... người kia đang chủ động hôn mình.

 

Đầu óc cậu lập tức như bị đánh gục, hoàn toàn ngừng hoạt động.

 

Cậu hoàn toàn không biết rằng trong mắt Hứa Cảnh Dịch, cậu giống như một chiếc bánh ngọt nhỏ vừa mềm vừa thơm. Toàn thân tỏa ra hương vị mê người, mà đôi môi khẽ hé kia lại càng hấp dẫn chí mạng.

 

Đôi môi hồng nhạt mềm mại, môi dưới khẽ cong như một trái anh đào nhỏ khiến người ta muốn ngấu nghiến lấy.

 

Miệng hé mở khiến người ta chỉ muốn phá cửa xông vào, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ ẩm mềm bên trong, hút sạch mọi hương vị ngọt ngào ẩn giấu.

 

Làm sao mà không mê hoặc cho được?

 

Thật sự như muốn quấn lấy người ta đến phát điên.

 

Tô Nhung, bình thường chỉ cần bị dọa một chút là mắt đã hoe đỏ, nếu bị hôn mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không chịu nổi mà r3n rỉ thành tiếng, ánh mắt ươn ướt đáng thương, đỏ hoe nơi khóe mắt.

 

Và thực tế chứng minh — đúng là Tô Nhung không chịu nổi bị hôn.

 

Chỉ mới bị m út nhẹ môi dưới, chiếc lưỡi thô ráp khẽ li3m qua hạt môi tròn trịa, khóe mắt cậu đã đỏ lên từng chút.

 

Nếu tiếp tục đưa lưỡi vào, không biết Tô Nhung có khóc thành tiếng không nữa?

 

Lưỡi của người đàn ông chỉ khẽ lướt qua bên môi, lý trí của Hứa Cảnh Dịch vẫn còn, anh biết nếu còn tiếp tục đắm chìm nữa thì chắc chắn không có cách nào giải thích được chuyện này.

 

Anh định kết thúc nụ hôn ngoài ý muốn nhưng ngọt ngào này... thì trong khoảnh khắc ấy, thịt mềm mại nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi anh.

 

Sợi dây lý trí trong đầu ngay lập tức đứt phựt.

 

Chiếc lưỡi nóng bỏng của người đàn ông xâm nhập ngay lập tức vào chiếc miệng nhỏ mê người, cuốn lấy chiếc lưỡi xấu hổ đang run rẩy của Tô Nhung, từng đợt từng đợt quét qua vòm họng nhạy cảm.

 

Miệng bị hút mạnh đến mức đau nhức, lưỡi bị quấn chặt không cách nào thoát, thậm chí đến cả chân lưỡi cũng bắt đầu tê rần.

 

Tô Nhung hoàn toàn ngơ ngác.

 

Cậu không biết vì sao hai người lại hôn nhau, cũng không hiểu tại sao bản thân lại chủ động lè lưỡi li3m nhẹ như thế... Cậu chỉ biết mình sắp ngạt thở mất rồi.

 

Không nhịn được nữa, cậu bắt đầu phát ra tiếng rên khẽ "ưm... ưm..."

 

Vì thiếu dưỡng khí, gương mặt trắng ngần của Tô Nhung đỏ bừng lên, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, khóe mắt cũng như dự đoán của đối phương — đỏ đến đẹp mê người.

 

Lúc được buông ra, Tô Nhung vẫn còn cảm nhận rõ ràng những cú cắn nhẹ kéo dài từ môi dưới — như thể đối phương còn đang lưu luyến.

 

Khi rời môi nhau, giữa hai người còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

 

Cả không gian trong xe chìm vào yên lặng, Tô Nhung cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Lưỡi vẫn còn cảm giác đau tê tê vì bị đối phương cuốn hút quá mạnh.

 

Không biết nên đối mặt với Hứa Cảnh Dịch ra sao, Tô Nhung ngồi yên hồi lâu mà không thốt ra nổi một lời.

 

Cậu ngơ ngác nhìn anh, và khi thấy thân người Hứa Cảnh Dịch lại bất ngờ nghiêng sát thêm nửa tấc về phía mình, cuối cùng Tô Nhung cũng bừng tỉnh.

 

Cậu run rẩy đẩy mạnh anh ra, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp để lại một câu rồi quay người mở cửa xe bỏ chạy: "Anh Cảnh... Cảnh Dịch... Em, em đi, đi trước..."

 

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé luống cuống đến mức quên cả đóng cửa xe, Hứa Cảnh Dịch khựng lại một chút, khóe môi cong lên một nụ cười sâu xa.

 

Xem ra... Tiểu Nhung đối với anh cũng không phải là không có cảm giác.

 

Chương 48

 

Từ sau nụ hôn ngoài ý muốn hôm đó, Tô Nhung vẫn không dám gặp lại Hứa Cảnh Dịch.

 

Mỗi lần đối phương tìm cậu, trong đầu cậu lại hiện lên cảnh hai người quấn quýt hôn nhau dữ dội trong xe.

 

Gương mặt lại đỏ bừng, Tô Nhung vội lắc mạnh đầu tự nhắc mình không được nghĩ nữa, bây giờ đang là giờ học.

 

Cuối cùng thì tiết học chuyên ngành dài 40 phút cũng kết thúc.

 

"Tô Nhung, cậu đợi chút đã."

 

Vừa thu dọn sách vở chuẩn bị rời lớp, Tô Nhung bị lớp trưởng gọi lại. Nhìn người kia vội vàng chạy đến, cậu hơi ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì sao?"

 

Lâm Nhất Hòa dừng lại, như đang lựa lời: "Cuối tuần này cậu có rảnh không? Lớp mình dự định tổ chức đi dã ngoại, lần này cậu có thể tham gia không?"

 

"À, lần này chắc tớ không..."

 

Câu từ chối chưa kịp thốt ra hết đã bị Lâm Nhất Hòa cắt ngang.

 

"Cậu cũng biết, lớp mình năm nào cũng tổ chức đi chơi một lần, mà hai năm trước cậu đều không tham gia."

 

Ánh mắt Lâm Nhất Hòa mang theo chút bất đắc dĩ, giọng nói cũng mềm mỏng hơn:
"Năm nay bọn mình đã năm ba rồi, sang năm là đi thực tập cả rồi, e là khó có dịp tụ họp như thế này nữa."

 

"Tớ nói ra không phải ép buộc, nhưng thật sự thấy tiếc. Dù gì cũng là bạn học, mà các bạn khác trong lớp vẫn chưa có cơ hội hiểu rõ về cậu..."

 

"Hay là... cậu cân nhắc lại đi?" — giọng điệu của cậu ta đầy thiện ý — "Thật ra, mọi người đều muốn làm quen với cậu đấy."

 

Những lời này không phải là nói quá hay bịa đặt.

 

Tuy Tô Nhung không phải người hoạt bát trong lớp, gần như chẳng bao giờ chủ động nói chuyện, nhưng lại khiến không ít bạn cùng lớp cảm thấy tò mò.

 

Chỉ là... mãi không có cơ hội.

 

Những năm đầu, Tô Nhung không ở ký túc, tan học là rời đi ngay, đến cơ hội bắt chuyện cũng không có.

 

Mặc dù lớp nào cũng có vài người ít nói, nhưng Tô Nhung lại mang đến cho mọi người một cảm giác khác — lặng lẽ nhưng vô cùng cuốn hút, khiến người ta muốn lại gần.

 

Chỉ cần nhìn chỗ ngồi thường ngày của cậu là biết.

 

Tô Nhung hay ngồi gần tường, chỗ cạnh cậu thường là ghế trống, những người xung quanh lại luôn tụ lại gần, hàng ghế phía sau cậu thậm chí là vị trí được tranh giành nhiều nhất.

 

Ngay cả Lâm Nhất Hòa cũng không hiểu nổi tại sao lại như vậy, chỉ thấy... rất khó lý giải.

 

Nhưng có một điều không thể phủ nhận — Tô Nhung là một "nhân vật đặc biệt" trong lớp, nên lần này các bạn mới nhờ Lâm Nhất Hòa bằng mọi giá mời được cậu đi chơi cùng lớp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.