"Thế nào, ổn chứ? Món sở trường nhất của tôi chính là bánh bao đấy."
Thấy Hứa Cảnh Dịch và Tô Nhung đều gật đầu khen ngon, Trác Tiêu vui ra mặt, liền gắp một cái bánh bao bỏ vào đ ĩa trước mặt Tác Gia Nhiên.
"A Nhiên, nếm thử xem?"
Tác Gia Nhiên cắn một miếng nhỏ, nuốt xuống rồi cũng đưa ra nhận xét tương tự: "Ngon."
"Ngon là được rồi, nếu em thích, lần sau anh lại làm cho."
"Được."
Thấy hai người kia qua lại ăn ý như vậy, Tô Nhung nhìn mà trong lòng không khỏi tò mò, thầm đoán quan hệ giữa họ: Là anh em à?
Nhưng trông có vẻ thân mật lắm, rốt cuộc họ là... quan hệ gì nhỉ?
"Hai người tính rời đi thế nào?"
Tiếng hỏi của Tác Gia Nhiên kéo Tô Nhung về thực tại, vừa nghe xong cậu liền nghe thấy Hứa Cảnh Dịch trả lời: "Nếu cậu không muốn bị người khác quấy rầy, tôi dự định sẽ lái thuyền rời khỏi vùng biển này..."
"Lái thuyền á?"
Đang cắn một miếng bánh bao dở dang, Trác Tiêu bất chợt lên tiếng. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, anh ta vội nuốt nhanh rồi nói: "Thuyền của cậu hỏng rồi, bên trái bị va tạo thành một lỗ lớn, chắc không thể chạy nổi nữa đâu."
Nghe vậy, Hứa Cảnh Dịch nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.
"Không chạy được?"
*
Chương 56 Thấy Hứa Cảnh Dịch nhìn về phía mình, Trác Tiêu gật đầu, vừa nhai nốt miếng bánh bao cuối cùng, vừa nói: "Ừ, hôm qua tôi thấy bên trái du thuyền bị vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792792/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.