Hứa Cảnh Dịch không nhịn được lại hôn thêm vài cái lên đôi môi nhỏ đỏ mọng, anh lưu luyến nhẹ nhàng li3m thêm vài lần nữa.
Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt v e đôi mày mắt tinh tế của cậu trai nhỏ, áp vào tai hôn lên vành tai ửng đỏ một bên, trong khi ngón tay cái thô ráp bên kia không tiếng động vuốt v e quả anh đào nhỏ nhắn đáng yêu, khiến cậu không ngừng ưỡn cong lưng.
"Anh Cảnh, Cảnh Dịch..."
Giọng Tô Nhung vì bị hôn mà trở nên khàn khàn, mềm mại, đôi mắt long lanh như hạt châu vì hành động của người đàn ông mà càng thêm ướt át. Bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy bàn tay hư hỏng đang quấy phá, ra hiệu cho đối phương đừng trêu nữa.
Nhìn cậu bé ngượng đến mức cổ cũng ửng hồng, Hứa Cảnh Dịch mỉm cười trong mắt, rồi anh cũng rút tay ra.
Biết Tô Nhung lúc này chân vẫn còn mềm nhũn, anh bế cậu từ bàn bếp đảo lên, đi đến chỗ ăn.
Trên bàn đã sớm bày đầy đủ các loại bữa sáng.
"Ăn sáng trước nhé, lát nữa mình ăn bánh kem, được không?"
Giống như dỗ dành trẻ con vậy, nhưng nào có ai lại hôn trẻ con kiểu đó.
Mặt đỏ bừng gật đầu, Tô Nhung không nói gì, bàn tay vẫn còn run rẩy cố gắng cầm lấy chiếc nĩa trên bàn, xiên một miếng bánh mì nướng đã nướng chín rồi nhét vào miệng, cắn mạnh.
Nhưng cái miệng vừa trải qua một trận hôn nồng nhiệt sao có thể chịu được miếng bánh mì nướng cứng ngắc.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792866/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.