🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hầu như mỗi lần đi học, đều là Hứa Cảnh Dịch đến đưa đón cậu, chỉ có vài lần hiếm hoi là Tô Nhung tự mình bắt xe.

 

Hôm nay đúng lúc Hứa Cảnh Dịch đột nhiên có việc bận không tới đón được, nhìn trời hãy còn sớm, Tô Nhung quyết định đi xe buýt về nhà.

 

Căn hộ của Hứa Cảnh Dịch nằm ở trung tâm thành phố, đi xe buýt mất khoảng bốn mươi phút. Cậu thong thả xuống trạm, đi bộ về đến nơi thì vừa vặn sáu giờ chiều.

 

Vừa bước vào nhà, Tô Nhung đã chú ý tới ánh hoàng hôn buổi chiều tà xuyên qua cửa kính lớn, rọi xuống nền đá cẩm thạch trắng muốt. Ngay bên cạnh là một chiếc bàn, trên đó đặt một hộp quà được gói bọc vô cùng tinh xảo.

 

Cậu bước đến gần, điều *****ên không phải là cầm hộp quà lên, mà là đưa mắt nhìn quanh, muốn tìm bóng dáng của Hứa Cảnh Dịch.

 

"Anh Cảnh Dịch?"

 

Trong nhà không có ai đáp lại, cũng không nghe thấy một tiếng động nào.

 

Nghĩ ngợi một lát, Tô Nhung chần chừ cầm hộp quà lên lắc nhẹ bên tai.

 

Nghe thấy bên trong phát ra tiếng va chạm, ánh mắt cậu càng thêm nghi hoặc.

 

"Em mở hộp đây nhé."

 

Tô Nhung nói với khoảng không trước mặt một câu, thấy vẫn không ai đáp lời, cậu mím môi, cẩn thận mở hộp quà ra.

 

Bên trong là một món đồ nhỏ bằng bạc, hình con cú mèo, được chế tác vô cùng tinh xảo.

 

Thứ này, cậu từng thấy qua.

 

Tay cầm vật trang trí ấy, Tô Nhung đi đến trước cửa thư phòng, ngẩng đầu nhìn về tủ rượu đối diện, ánh mắt dừng lại ở con cú mèo đặt phía trên cùng.

 

Con cú ấy giống hệt thứ cậu đang cầm trên tay.

 

Nhớ lại lần trước, cậu ấn xuống đầu con cú mèo – một phòng chiếu phim bí mật liền được mở ra.

 

Khác với lần trước đen kịt chẳng nhìn rõ gì, lần này căn phòng được bật đèn, ánh sáng dịu nhẹ khiến người ta có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.

 

Trước khi bước vào, cậu lại gọi tên Hứa Cảnh Dịch một lần nữa, và lần này dường như có tiếng động phản hồi lại.

 

Nghe thấy tiếng động khe khẽ, Tô Nhung xoay đầu nhìn sang bên trái của phòng chiếu. Ở đó có một cánh cửa hòa vào màu sắc của căn phòng, gần như không thể nhận ra.

 

Tiếng động vừa rồi phát ra từ chính cánh cửa ấy.

 

Tim cậu bỗng đập thình thịch, vô thức bước đến.

 

Đứng trước cửa, cậu nhận ra ổ khóa có một rãnh lõm, hình dáng rất giống món đồ cú mèo trong tay cậu.

 

Chần chừ giây lát, cậu đặt món đồ vào rãnh khóa — giây sau liền vang lên âm thanh "tách" mở khóa.

 

Tay đặt lên tay nắm cửa, tim đập càng lúc càng nhanh, cậu mơ hồ nhận ra bên trong căn phòng này cất giấu một bí mật không nhỏ.

 

"Cạch"—tiếng cửa mở ra.

 

Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, không chói mắt nhưng vẫn đủ sáng để nhìn rõ những khung ảnh treo kín tường.

 

Và trong tất cả những bức ảnh đó, đều là cậu.

 

Có tấm chụp cậu hồi nhỏ đang ngồi chơi đồ chơi trên bãi cỏ, có tấm là lúc học tiểu học cõng cặp sách chạy tới đòi ôm, có tấm là khi lần đầu biểu diễn được hóa trang thành công chúa, và còn cả những bức ảnh gần đây bị chụp trộm nữa...

 

Tô Nhung sững người, chậm rãi bước vào phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc khung ảnh lớn nhất ở chính giữa.

 

Đó là ảnh trích từ một camera an ninh trước cổng nhà.

 

Một cậu bé nhỏ nhắn cõng chiếc cặp không to lắm, hai tay bám vào hàng rào đen, đôi mắt tròn đen láy nhìn ngôi biệt thự phía trước với vẻ hiếu kỳ, cái miệng nhỏ khẽ mở ra ngỡ ngàng.

 

Nhìn cậu bé quen thuộc ấy, Tô Nhung cẩn thận nhớ lại – cuối cùng cũng nghĩ ra được, đó chính là lần *****ên cậu đến trước cổng nhà của Hứa Cảnh Dịch.

 

Vì nhầm đường mà vô tình tới trước căn biệt thự xa lạ kia, lúc còn đang ngơ ngác thì một thiếu niên tuấn tú ôm sách từ trong nhà đi ra.

 

Đó là lần *****ên cậu gặp Hứa Cảnh Dịch.

 

Những ký ức vốn đã mờ nhạt đột nhiên ùa về, khóe mắt Tô Nhung đỏ hoe, cảm xúc dâng trào.

 

Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ, chưa kịp quay đầu, cậu đã bị ai đó ôm chặt từ phía sau, mùi hương lạnh mát quen thuộc của người đàn ông bao trùm lấy cậu.

 

"Tiểu Nhung, em còn nhớ lần *****ên chúng ta gặp nhau không?"

 

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Tô Nhung khẽ gật đầu, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng: "Em nhớ."

 

"Hồi đó em bị lạc, còn đói bụng. Sau khi anh phát hiện ra, đã đưa em vào nhà, rồi còn cho em một miếng bánh nhỏ."

 

Những ký ức càng lúc càng rõ ràng, cậu dường như còn có thể cảm nhận được vị ngọt mềm của chiếc bánh ấy.

 

Thơm, mềm, rất ngon.

 

Hứa Cảnh Dịch cũng bị kéo vào hồi ức. Anh nhớ rõ khi cậu bé nhận lấy chiếc bánh, khuôn mặt ánh lên niềm vui sướng, rồi dùng giọng nói mềm như bông cảm ơn anh một câu: "Cảm ơn anh ạ."

 

Chính câu cảm ơn ấy đã khiến anh đắm chìm.

 

Và dốc cả đời vào người ấy.

 

"Tiểu Nhung, bảo bối của anh."

 

Anh gọi tên cậu một cách thân thiết, cằm đặt l3n đỉnh đầu cậu, tay lớn xoa nhẹ lên gò má non mềm. Anh hỏi: "Em có biết hôm nay là ngày gì không?"

 

"Ngày gì cơ?"
Bị hỏi bất ngờ, Tô Nhung hơi sững lại, sau đó chần chừ trả lời: "...Lẽ nào là ngày chúng ta quen nhau?"

 

Nếu không phải thì Hứa Cảnh Dịch cũng không vất vả sắp đặt mọi thứ như thế này.

 

"Đúng vậy."

 

Quả nhiên, Hứa Cảnh Dịch xác nhận đáp án của cậu.

 

"Tiểu Nhung thông minh lắm."

 

Anh buông má cậu ra, nghiêng người cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên giữa đôi mày cậu, từng chút một lần đến khóe môi tinh xảo mới dừng lại.

 

"Bảo bối, là nhờ những bức ảnh này mà anh mới có thể gắng gượng sống tiếp cho đến ngày hôm nay."

 

"Bảo bối, em là liều thuốc của đời anh."

 

Tô Nhung thật ra không hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa những câu này. Cậu không biết mấy năm Hứa Cảnh Dịch ở nước ngoài đã trải qua những gì.

 

Nhưng lờ mờ, cậu đoán đó không phải là những tháng ngày dễ chịu gì.

 

Nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền của người đàn ông, Tô Nhung nghĩ một chút, rồi đỏ mặt khẽ kiễng chân lên, chủ động hôn lên môi anh.

 

"Sau này em sẽ luôn ở bên anh."

 

Cậu không biết vì sao mình lại nói ra câu đó. Cũng không biết rằng chính câu nói ấy đã khiến trong lòng người đàn ông nổi lên một cơn sóng lớn ngập trời.

 

Cậu chỉ biết — sau khi cậu nói xong, đôi mắt sâu thẳm kia của Hứa Cảnh Dịch đột nhiên bừng sáng.

 

Cơ thể cậu bị người ta bế bổng lên, mông được bàn tay của người đàn ông đỡ lấy một cách vững vàng.

 

Mặt Tô Nhung lập tức đỏ bừng, cậu muốn bảo Hứa Cảnh Dịch đặt mình xuống, nhưng điều đón lấy lại là một nụ hôn da diết quấn quýt.

 

Một lúc sau, cậu mới được thả ra.

 

Giữa hai đôi môi vẫn còn kéo một sợi bạc mỏng manh, dính dấp. Môi Tô Nhung bị hôn đến đỏ ửng, cánh môi sưng mọng, cả khuôn miệng đều trở nên ướt át long lanh.

 

Cậu cúi đầu thở gấp, chợt cảm thấy tay trái bị người ta nâng lên, đầu ngón áp út nhẹ nhàng bị một vòng tròn lành lạnh xỏ qua.

 

Đến khi nhìn lại, một chiếc nhẫn đã yên vị nằm trên ngón tay cậu.

 

Còn chưa kịp lên tiếng, cằm cậu đã bị người kia nâng lên lần nữa.

 

Đôi mắt trong veo đẫm nước phản chiếu gương mặt tuấn tú trước mặt. Nhìn vào ánh mắt dịu dàng như nước ấy, cậu nghe thấy Hứa Cảnh Dịch cất giọng khàn khàn nhưng đầy dịu dàng:

 

"Bảo bốianh yêu em."

 

"Lấy anh nhé, được không?"

 

"...VângEm đồng ý."

 

HOÀN THÀNH

🎉Huraaaa, CHÚC MỪNG BÉ NHUNG VÀ ANH CẢNH DỊCH VỀ 1 NHÀ - KẾT THÚC VIÊN MÃN quáaaa. Anh Cảnh Dịch thì đúng kiểu công chiếm hữu nhưng vẫn phải nhịn, lạnh lùng cả thế giới chỉ dịu dàng với mình em ; bé con Tô Nhung thì ngoan ơi là ngoan, ngoan xinh iu. Gia đình của anh và bé cũng rất nai xừ, ủng hộ nên không bị ngược hoàn cảnh. 💐🌷🌼🌸🌹🪻💗

🌷Đây là bộ truyện *****ÊN tôi lấp hố thành công 😆Tính đến nay cũng hơn 1 năm xíu rồi ^^
Cảm ơn các bác đã follow cũng như yêu thích bé Nhung 💗

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.