Ngôn Bạch Xuyên đứng trước cửa, nhấn chuông mấy lần nhưng bên trong không có ai trả lời.
Thời gian kiểm tra sức khỏe sắp đến, cậu đành phải dán mẩu giấy ghi chú đã viết sẵn lên trên hộp quà và đặt nó bên trái cửa để tránh bị rơi khi mở cửa.
Sắp xếp xong, Ngôn Bạch Xuyên nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện. Vì khoảng cách không xa, chẳng mấy chốc cậu đã đến nơi.
Vừa định bước vào, điện thoại của Ngôn Bạch Xuyên vang lên, là tin nhắn trong nhóm.
[Hạ Hạ]: 【@Ác bá màu hồng: Đội trưởng, em đến chưa? Bó hoa chị đặt ở trước cửa bệnh viện, em có thể lấy giúp không?】
[Hạ Hạ]: 【Đây là hoa cả đội gửi tặng anh Cảnh.】
[Ác bá màu hồng]: 【Ừ, em sẽ mang vào.】
[Hạ Hạ]: 【Làm phiền em, vào trong nhớ đưa hoa đến phòng bệnh của anh Cảnh trước nhé, bọn chị còn phải làm kiểm tra sức khỏe.】
[Lão Kỷ]: 【Giao xong thì qua hội họp ngay, đừng chậm trễ.】
[Ác bá màu hồng]: 【Rõ rõ, em sẽ qua ngay.】
Ngôn Bạch Xuyên cầm bó hoa, quen đường đến phòng bệnh của Lý Cảnh. Vừa thấy cậu bước vào, Lý Cảnh phấn khởi chào:
"Bạch Xuyên, anh nhớ mọi người muốn chết!"
"Em làm đội trưởng dạo này thế nào? Có quen không? Áp lực có lớn không?"
Lý Cảnh hỏi một tràng, khiến Ngôn Bạch Xuyên không biết trả lời câu nào trước.
Cậu chỉ cười, đặt bó hoa lên bàn:
"Mọi người đều rất tốt với em, chịu nghe lời em."
Lúc đầu, tuy không quen với vị trí đội trưởng, nhưng dần dần Ngôn Bạch Xuyên cũng đã thích nghi.
Ngôn Bạch Xuyên đang mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889585/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.