Khi Ngôn Bạch Xuyên nói xong câu đó, bầu không khí trong phòng trở nên có chút vi diệu.
"Hoá ra cậu mang hai phần, chứ không phải tất cả đều dành cho tôi à?"
Giang Tinh Dự sững người, liếc nhìn mấy chiếc hoành thánh mà mình đã ăn vài cái:
"Sao cậu không nói sớm?"
Vừa nãy, với suy nghĩ không thể lãng phí đồ ăn, Giang Tinh Dự miễn cưỡng ăn thêm vài cái. Đến cuối cùng, quả thật ăn đến mức hơi no quá.
Kết quả, hóa ra còn một phần không phải dành cho anh.
"Ai mà biết được anh ăn nhanh như thế. Hơn nữa, lần trước ngồi chung bàn ăn, không phải anh còn giữ dáng vẻ rất lịch sự sao?"
Ngôn Bạch Xuyên ngồi phịch xuống ghế sofa, không kìm được mà trêu chọc.
Ngôn Bạch Xuyên đã nghĩ thông suốt, có một số việc không thể cưỡng cầu. Nếu đối phương không muốn gia nhập TAC, vậy thì cũng chẳng cần phải tỏ vẻ ngoan ngoãn làm gì, cứ thoải mái là được.
Giang Tinh Dự: "..."
Không biết có phải do bệnh hay không, nhưng Giang Tinh Dự không muốn đôi co với cậu, lấy nhiệt kế kẹp dưới nách ra. Còn chưa kịp nhìn, đã bị Ngôn Bạch Xuyên giật lấy.
"Chết tiệt!"
Ngôn Bạch Xuyên nhìn nhiệt kế, sửng sốt:
"39.6°C! May mà tôi đến kịp, không thì não anh bị nấu chín luôn rồi!"
Giang Tinh Dự cứng họng, không biết đáp thế nào.
"Được rồi, mau rót cho tôi ly nước."
Giang Tinh Dự tự lấy thuốc, hộp thuốc đã bị đè bẹp một chút. Anh trực tiếp ném hộp vào thùng rác, chỉ giữ lại tờ hướng dẫn sử dụng và một vỉ thuốc.
Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889589/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.