Ngôn Bạch Xuyên nhìn Giang Tinh Dự bằng ánh mắt rất khó diễn tả, còn Giang Tinh Dự thì không hề tỏ ra hoang mang chút nào. Khi đèn xanh bật lên, anh đặt điện thoại xuống mà không thèm mở xem lấy một lần.
Ngôn Bạch Xuyên không dám chắc người bạn game mà bấy lâu nay mình quen có phải chính là người trước mặt này không. Nhỡ đâu tiếng chuông thông báo vừa rồi chỉ là trùng hợp thì sao?
Ngôn Bạch Xuyên mím môi, ánh mắt hướng về chiếc điện thoại Giang Tinh Dự vừa đặt xuống:
"Cho tôi xem điện thoại của anh được không?"
Câu hỏi ấy khiến Giang Tinh Dự biết Ngôn Bạch Xuyên đã đoán ra rồi, giờ cũng chẳng cần phải giấu nữa.
Giang Tinh Dự nhìn thẳng về phía trước, bình thản đáp:
"Không cần xem đâu, là tôi."
"Tôi vốn định chờ vài ngày nữa, tìm một cơ hội thích hợp rồi nói với cậu, nhưng không ngờ lại bị cậu phát hiện sớm như vậy."
Giang Tinh Dự cười nhạt, tự nói tiếp:
"Thực ra tôi không cố ý giấu cậu đâu, cậu cũng biết mấy ngày qua xảy ra nhiều chuyện quá. Ban đầu tôi đã tính kỹ rồi, đợi khi tôi gia nhập đội của cậu sẽ nói rõ mọi chuyện."
"Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện kia."
Nói đến đây, giọng Giang Tinh Dự lạnh hẳn:
"Không ngờ người cậu muốn tìm lại không phải là tôi."
"Tôi vất vả lắm mới kết bạn với cậu bằng tài khoản chính, vậy mà cậu lại xóa kết bạn với tôi, còn nói gì mà từ nay đừng gặp nhau nữa."
Giang Tinh Dự bật cười lạnh lùng:
"Cho nên, tôi tự đến tìm cậu."
Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889600/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.