Đoàn người của TAC ngồi máy bay hơn 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến Kinh Thành.
Vừa xuống máy bay, bọn họ liền vào khách sạn do Trịnh Kinh đặt trước. Cũng may đã đặt sớm, vì đang vào mùa du lịch, phòng khách sạn vô cùng khan hiếm.
Giang Tinh Dự vô tình liếc nhìn người bên cạnh. Nếu đến trễ một chút, có lẽ thật sự sẽ có cơ hội ở chung phòng rồi.
Nhưng Giang Tinh Dự cũng chẳng lấy làm tiếc. Không được bây giờ thì anh không tin sau này cũng không được.
Sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ tới.
Trịnh Kinh phát thẻ phòng cho từng người. Đến lượt Ngôn Bạch Xuyên và Giang Tinh Dự, anh ấy còn nhìn kỹ số phòng trên thẻ mấy lần.
Sau khi nhận thẻ phòng, mọi người mỗi người vác theo thiết bị cá nhân, đi về phòng của mình. Trùng hợp thay, phòng của Giang Tinh Dự lại ngay sát phòng của Ngôn Bạch Xuyên.
Lúc nãy, Ngôn Bạch Xuyên còn thắc mắc tại sao Giang Tinh Dự cứ đi theo mình mãi. Những người khác đã rẽ đi từ sớm, chỉ có phòng của cậu và Giang Tinh Dự là gần nhau nhất.
Ngôn Bạch Xuyên nhìn Giang Tinh Dự đang đứng trước cửa phòng, nở một nụ cười:
"Đúng là trùng hợp thật, không ngờ phòng chúng ta gần nhau thế này."
Giang Tinh Dự cũng mỉm cười, thản nhiên thừa nhận:
"Ừ, đúng là rất trùng hợp."
Trong lúc nói chuyện, Giang Tinh Dự vô thức hoạt động tay phải. Ánh mắt của Ngôn Bạch Xuyên dừng lại trên cử động đó, hơi sững người.
Nếu Ngôn Bạch Xuyên nhớ không nhầm, thì cánh tay mà Giang Tinh Dự vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889606/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.