Sự khác biệt này, Ngôn Bạch Xuyên đúng là người đứng đầu.
Bởi vì trong nhóm này, chỉ có cậu là ngoại lệ.
Giang Tinh Dự vừa rồi ra tay vì Ngôn Bạch Xuyên không phải là hành động bốc đồng, mà là đã suy tính kỹ lưỡng từ trước. Anh đã canh sẵn vị trí của Mid bên đối thủ, nhờ vậy mới có thể dễ dàng bắt được anh ta như thế.
Trên đấu trường, điều tối kỵ nhất chính là hành động theo cảm xúc, đặc biệt là trong những trận đấu chính thức. Với tư cách là cựu vô địch thế giới, Giang Tinh Dự chắc chắn không bao giờ lơ là ở những thời khắc quan trọng như vậy.
Lê Hạ nhìn chịu không nổi cảnh Lục Viễn phạm sai lầm, nhắc nhở đầy tâm huyết:
"Lo mà giữ trụ của cậu cho đàng hoàng đi, cần gì hỗ trợ. Tôi đã cố thủ lâu như thế rồi, cậu xem có ai tới hỗ trợ tôi không?"
Lời vừa dứt, Ngôn Bạch Xuyên lập tức đi lên đường trên:
"Em giúp chị bắt hắn."
Lê Hạ nghẹn lời:
"Ừ, được thôi."
Lục Viễn: "..."
Ngôn Bạch Xuyên núp sẵn trong bụi cỏ bên trái sông. Lê Hạ tuy là cô gái nhỏ nhắn, nhưng kỹ năng chơi đường trên không thua kém gì đám con trai.
Cô ấy không vội đẩy lính mà canh lính ở điểm giữa, chờ đến khi lính sắp chết mới ra tay ăn lính. Sau đó, ngay trước mặt Top bên đối thủ, cô ấy liên tục nhấn nút biến về đầy khiêu khích.
Top của đối phương vô cùng bực bội, bị một cô gái chèn ép lính đã đủ tức, giờ còn bị chế giễu ngay trước mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889612/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.