Giang Tinh Dự từng tưởng tượng ra rất nhiều cách để thổ lộ tình cảm, muốn làm sao cho thật long trọng, lãng mạn, để ngày hôm đó trở nên ý nghĩa hơn.
Ban đầu, anh đã tính xong rồi, sau khi kết thúc giải đấu sẽ cùng Ngôn Bạch Xuyên đi chơi, rồi tìm một cơ hội thích hợp để bày tỏ.
Nhưng có những chuyện luôn đến bất ngờ, khi Giang Tinh Dự nghe xong những trải nghiệm ít ỏi của Ngôn Bạch Xuyên, anh không thể kiềm chế được nữa.
Anh muốn đối xử thật tốt với Ngôn Bạch Xuyên, muốn chia sẻ tất cả với cậu, để cậu bớt phải chịu khổ.
Ngôn Bạch Xuyên ngây người, đứng sững tại chỗ, thế giới vốn dĩ ồn ào bỗng im lặng như không có âm thanh, trong tai cậu vẫn văng vẳng những lời Giang Tinh Dự vừa nói.
Đôi tay buông thõng bên người vô thức co lại, mặc dù cậu đã đoán trước được khả năng này, nhưng khi Giang Tinh Dự nói ra, Ngôn Bạch Xuyên vẫn không biết phải làm sao.
Cậu khẽ cúi đầu, để cho Giang Tinh Dự che miệng mình, những đốt ngón tay ở khóe miệng trắng mịn và đẹp, nhìn gần mới thấy rõ ràng sự khác biệt giữa nhìn xa và nhìn gần.
Trước kia khi Giang Tinh Dự livestream, Ngôn Bạch Xuyên chỉ có thể đứng từ xa nhìn, giờ đây khi đã ở gần, mọi thứ càng rõ ràng hơn.
Giang Tinh Dự buông tay ra, mỉm cười xin lỗi:
"Lúc nãy tôi hơi vội, tôi chỉ muốn nói với cậu, tôi thích cậu, và sau này nhất định sẽ đối xử tốt với cậu."
"Tôi muốn nói với cậu, tôi rất kiên nhẫn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889621/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.