Ban đầu, Giang Tinh Dự vốn nghĩ mình có thể không đến mức kích động như thế này. Nhưng lúc nghe Ngôn Bạch Xuyên dùng giọng nói trầm thấp bên tai thì thầm rằng cậu thích mình, anh bỗng nhiên không thể kiểm soát được nữa.
Ngay khi lời của Ngôn Bạch Xuyên vừa dứt, Giang Tinh Dự đã đưa một tay chống lên tường, vây cậu vào giữa khoảng không chật hẹp ấy, rồi lập tức đặt xuống một nụ hôn đầy gấp gáp.
Ngôn Bạch Xuyên có cảm giác nụ hôn của Giang Tinh Dự dường như đã thành thạo hơn nhiều so với lần đầu. Không còn là sự lúng túng vụng về, mà thay vào đó là từng chút từng chút dịu dàng tìm tòi, khám phá cách hôn.
Có lẽ hôn môi thật sự là một thứ dễ khiến người ta nghiện. Ngôn Bạch Xuyên bị hôn đến mức đôi môi đỏ rực, còn Giang Tinh Dự có phần thảm hơn, khóe môi anh đã bị cắn đến bật máu.
Giang Tinh Dự chẳng mấy bận tâm, chỉ dùng ngón tay cái lau qua vết thương. Ngôn Bạch Xuyên ngại ngùng nói:
"Chỉ là nhất thời xúc động thôi."
Có lẽ vì răng của Ngôn Bạch Xuyên hơi sắc, nên lúc nãy cậu chỉ định cắn nhẹ môi Giang Tinh Dự một cái, không ngờ lại cắn mạnh đến mức rách da.
Ngôn Bạch Xuyên mím môi:
"Hay là... lần sau em cho anh cắn lại?"
Giang Tinh Dự bật cười bất lực, đưa tay xoa nhẹ l*n đ*nh đầu cậu, giọng điệu dịu dàng:
"Bạn trai mình mà, chỉ bị cắn một chút thôi cũng phải tính toán à? Em xem anh có phải loại người nhỏ mọn như thế không?"
Nhìn khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889627/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.