Tỉ số bị đội TAC dẫn trước một điểm, khiến tâm trạng của mọi người trong đội Thiên Sứ đều trở nên nặng nề.
Khánh Ca đã đầy mồ hôi lạnh, đưa tay lên quệt hờ một lần, bàn tay buông thõng bên người khẽ run rẩy. Anh ta nói với đồng đội một tiếng rồi rời khỏi phòng, một mình đi vào nhà vệ sinh.
Khánh Ca đứng ở bồn rửa, vốc một ít nước tạt lên mặt, dường như muốn làm bản thân tỉnh táo hơn.
Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, có người bước vào. Khánh Ca khẽ ngẩng lên, nhìn thoáng qua Ngôn Bạch Xuyên qua tấm gương.
Ngay khi anh ta vừa ngẩng đầu, ánh mắt của Ngôn Bạch Xuyên cũng dừng lại. Qua hình ảnh phản chiếu trong gương, cậu thấy đôi mắt của Khánh Ca hơi đỏ, trong ánh nhìn tràn đầy sự không cam tâm. Sau đó, anh ta khẽ lau giọt nước trên mặt rồi quay người rời đi.
Ngôn Bạch Xuyên thoáng ngẩn người.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu cảm thấy bóng lưng của Khánh Ca có chút cô đơn. Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, dẫu luyến tiếc đến mấy, lúc nên rời đi cũng không thể níu giữ.
Không ai có thể ngoại lệ.
Trong phòng nghỉ của đội TAC, Trịnh Kinh xem xong hai ván đấu mà tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, lập tức khen ngợi họ một tràng:
"Quá đỉnh luôn! Hai trận liên tiếp giành chiến thắng! Chỉ cần thắng thêm một trận nữa là vô địch rồi! Nếu cứ đánh với phong độ thế này, thì đến giải thế giới, việc giành chức vô địch cũng dễ như trở bàn tay!"
Từ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889638/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.